Our times – Một thời tuổi trẻ mà ai cũng từng trải qua

“… Trước giờ chưa từng ai nói cho tôi biết

Thì ra lớn lên, bạn chỉ có thể làm một công việc tàm tạm,

Có một mối quan hệ tàm tạm

Và sống một cuộc đời cũng tàm tạm nốt…”

Continue reading

01.01.2017

Đã dặn lòng không viết gì vào ngày này rồi.

Bởi ngày này đối với em không phải là ngày đầu năm mới,

Mà là ngày của anh…

.

Thời gian gần đây em tự nhiên rảnh rỗi.

Mọi người thì tất bật chuẩn bị về nước khi đã hoàn thành xong chương trình học,

Có người chưa học xong vẫn chuẩn bị về nhà để đón Tết đoàn viên hoặc đi du lịch đây đó.

Hay không đi đâu thì cũng ở nhà lo bài vở, thi cử.

Em thì không, vẫn bị kẹt ở cái đất nước xa lạ này,

Học thì chưa xong, làm thì chưa tới…

Thậm chí cả cậu bạn mà em nghĩ mình thích bấy lâu nay… tự dưng giờ lại… hết thích.

Bao nhiêu việc để làm, bao nhiêu việc để lo nghĩ :?

Thế nhưng em chẳng làm được gì cả, cứ lơ mơ cả ngày như con dở hơi 😫

Rồi…

Em đọc được một bài báo…

Anh đã trở về rồi…

.

Trước đây đối với em, 01.01 chỉ là một ngày được nghỉ ở nhà không phải đi đâu, làm gì.

Từ khi biết đến anh thì ngày này đã mang một ý nghĩa đặc biệt hơn thế.

Còn nhớ mấy năm trước, gần đến ngày này là em tất bật design ảnh, post bài thậm chí có năm còn vì anh mà tự học làm một cái bánh kem…

Thời tuổi trẻ ngu ngốc.

Lúc ấy em cảm thấy mình đã lún quá sâu vào tình cảm với anh rồi – một tình cảm không được hồi đáp.

Em đã lo lắng không biết mình phải làm thế nào nữa.

Thế rồi có vẻ ông trời rất thương em thì phải,

Trong lúc em đang rối bời nhất, ông ấy tát cho em một cái thật đau

Đau đến mức em không thể kêu lên hay khóc ra thành tiếng

Chỉ có thể trơ mắt nhìn rồi lặng lẽ để anh vào nơi sâu nhất trong tim bởi luyến tiếc không nỡ vứt bỏ.

Em chủ động không quan tâm, cắt đứt mọi thứ liên quan đến anh, tất cả mọi thứ kể cả những gì em đã từng trân trọng nhất.

Nói với tất cả mọi người là em quên anh rồi, thậm chí còn đi thích người khác

Nhưng lừa người cũng đâu thể lừa bản thân mình.

Giờ em trưởng thành hơn xưa rồi.

Không còn giãy nảy lên khi có chuyện nữa,

Chỉ vô cùng bình thản đối diện sự đời,

Thua thì thua, thắng thì thắng, không nửa lời oán than.

Vẫn chỉ là không khỏi nhói lòng mỗi khi nghĩ về anh…

.

Leeds

01.01.2017

%d bloggers like this: