Chàng trai mà em yêu

Có ai ngạc nhiên không *cười*

Title là “chàng trai em yêu” vậy mà image lại là hình một cô gái dễ thương vầy :”> 

“Chàng trai mà em yêu”

Em viết cái này dành riêng tặng anh nhé. Biết anh chẳng bao giờ đọc được đâu. Mà có đọc được thì đây cũng chỉ là tình cảm của fan dành cho thần tượng thôi. Anh có biết cũng chỉ cười xòa bởi có lẽ anh từng nhận được nhiều tình cảm còn sâu sắc hơn thế này. Nhưng em sẽ vẫn viết ra, bởi em thực sự muốn trải lòng bằng ngôn từ, chứ không phải một thứ tình yêu câm lặng. Dù tình cảm em dành cho anh thực sự không thể diễn tả hết bằng lời ♥

~

Đây chẳng phải lần đầu em trải lòng mình về tình cảm với anh. Nhưng sao thế nhỉ *cười*, chắc tại cái khoảng thời gian rảnh rỗi gần đây của em. À em tốt nghiệp rồi anh ạ *cười*, nhưng mà vẫn ở nhà không thôi. Và khi có nhiều thời gian em quay lại cái thói quen của mình mỗi khi rảnh rỗi. Bật máy tính, vào google chrome và đánh cái tên “Lee Sung Min”. Có lẽ em đã hiểu cơ bản về anh từ lâu rồi (đã bảo em yêu anh mà *cười*). Cả những gì là của anh, những gì anh muốn mọi người nghĩ về mình và cả những gì fangirl dựng lên cho anh nữa. Lần đầu tiên em đọc fanfic tiếng anh là fic về KyuMin đấy :”>. Ban đầu em đọc bản dịch tiếng Việt, rồi không thể chờ đến lúc dịch xong, em lần mò tìm đọc bản tiếng anh luôn. Cũng không hiểu sao nữa nhưng có lẽ bởi em thấy nó thật quá, và biết đâu khi đọc hết em sẽ hiểu thêm về anh *cười*.

Em không thích đọc long fic bởi có rất nhiều fic hay em từng đọc bị drop. Cái cảm giác đang đọc nửa chừng một tác phẩm hay và bị buộc phải thôi. Nó khiến em khó chịu và một chút gì đó mất niềm tin vào cuộc sống *cười* – Nghe có vẻ to tát anh nhỉ, nhưng tính em là thế, dễ buồn, dễ vui nhưng khi đã thất vọng thì… :”>. Em yếu đuối quá anh phải không anh. Dù bề ngoài em luôn tỏ ra rất cứng cỏi. Dù đã 22 tuổi đầu em chưa có mảnh tình nào vắt vai. Nhưng anh biết không, có nhiều người từng thích em đấy *cười*. Rồi chả hiểu tại sao, họ dần xa em lúc nào mà em không hay. Chỉ là họ nói em mạnh mẽ quá, họ muốn một cô bạn gái để họ che chở cơ, em thì chẳng cần ai làm gì cho mình hết. Dù việc to hay nhỏ, nếu có thể làm một mình em sẽ quyết không nhờ đến người khác.

Thật ra đấy là cố chấp anh nhỉ *cười*. Cũng có lúc em nhận ra tình cảm của một cậu bạn, và nói thật em cũng thích cậu ta đấy. Nhưng em lại vờ như không biết, giả vờ không quan tâm. Và để đến khi cậu ấy giới thiệu bạn gái (cậu ấy bảo em là người đầu tiên cậu ấy ra mắt bạn gái nữa). Em đã mỉm cười bắt tay cô ấy, thậm chí còn trao đổi số điện thoại và trò chuyện vui vẻ. Nhưng đến khi về nhà em đã vào nhà tắm, xả nước thật mạnh và khóc ngon lành anh ạ.

Buồn cười anh nhỉ :”>.

~

Anh biết tại sao em yêu anh nhiều thế không. Chẳng phải vì anh có vẻ ngoài cuốn hút đâu nhé. Hôm trước em xem được một chương trình gì trên tivi, họ lên án những fan Kpop như em. Họ nói chúng em chỉ thần tượng các anh vì vẻ ngoài, chạy theo số đông. Họ cứ muốn chúng em phải thần tượng những người mà họ đã từng thần tượng – những người mà họ cho là giỏi giang thành đạt và có ích cho xã hội. Họ muốn chúng em thần tượng theo cái cách mà họ đã từng làm. Họ muốn chúng em nghe nhạc Việt thay vì nhạc Hàn – thứ nhạc họ cho là vô bổ, nhạt nhẽo và không có tính giáo dục. Họ vơ đũa cả nắm và bảo tất cả bọn em là lũ ngu ngốc và mất dạy anh ạ.

Họ không có quyền làm thế. Bởi em yêu anh không phải bởi vẻ ngoài, không phải một con bé chạy theo số đông. Em chưa bao giờ làm gì quá đáng như những ví dụ kinh khủng họ đưa ra. Hơn nữa, anh đã dạy cho em nhiều điều hơn những gì họ nghĩ. Họ nghĩ thần tượng Hàn Quốc lúc nào cũng đẹp đẽ và bóng bẩy, đi đâu cũng được chào đón nồng nhiệt – không đáng được tôn trọng như những vị giáo sư, bác sĩ đã trải qua rất nhiều vất vả khó nhọc để đạt được đỉnh cao. Họ quên mất rằng để đạt được hôm nay các anh cũng đổ không biết bao mồ hôi, nước mắt. Thành công không bao giờ trải hoa hết, không với bất kỳ ai. 

Và chúng em tìm đến các anh đâu phải là vì mù quáng, là chạy theo số đông. Chúng em vẫn còn trẻ nhưng đã hiểu được sự đời chứ không phải lũ búp bê nhốt trong lồng kính và đi bắt chước những hào nhoáng bên ngoài. Chúng em thích các anh có gì là sai chứ. Đâu phải ai thích nhạc Hàn cũng mất dạy và vô học như họ đưa ra. Chỉ là chúng em vẫn đang nhìn đời với lăng kính màu hồng, và đôi khi không kiểm soát được bản thân. Nhưng điều đó không có nghĩa những việc chúng em làm là ngu dốt hết.

Nhưng họ không hiểu. 

Và muốn bắt chúng em làm theo những gì họ muốn.

~

Anh biết tại sao em yêu anh nhiều thế không. Em cũng không lý giải nổi anh ạ, chỉ biết ở anh có nét gì đấy rất cuốn hút. Và càng ngày em càng thấy ở anh nhiều điều đáng học hỏi. Anh không phải người nổi bật trong nhóm và hình như anh chưa bao giờ cố gắng để mình nổi bật thì phải *cười*. Anh chỉ làm những gì anh cho là đúng, cho là tốt, không chỉ cho anh mà cho cả tập thể. Anh từng đóng phim, đóng nhạc kịch và tham gia các chương trình thực tế nhỉ. Có vẻ anh không được đánh giá cao lắm về diễn xuất :(, nhưng anh vẫn tiếp tục cố gắng, và anh đã có 2 bộ film và 3 vở nhạc kịch rồi đấy. Và anh nói anh yêu nghề diễn nên dù thế nào anh vẫn tiếp tục theo đuổi nó. Em ước mình cũng có cái gì đó để mơ ước, để phấn đấu như anh đấy *cười*. 

Anh cũng luôn nghiêm túc với mọi điều anh theo đuổi. Em đã từng bất ngờ khi biết anh chỉ cần không quá 4 tiếng để có thể xoay bánh pizza thành thạo. Đã không ngủ suốt 3 ngày với lịch làm việc dày đặc chỉ để hoàn thành 1 màn ảo thuật. Đánh guitar, đấu võ, đánh côn, nấu ăn, viết nhạc,… Em ước gì mình có đam mê để theo đuổi cũng như nghị lực để theo đuổi việc mình làm một cách nghiêm túc anh ạ. Em ngưỡng mộ anh biết bao.

Anh cũng đã từng thất bại đấy chứ, anh cũng đã từng suýt được debut rồi bị bỏ lại phía sau. Em biết anh đã thất vọng đến mức nào, anh đã bỏ luyện tập suốt 1 năm liền. Rồi anh quyết tâm mình phải làm bằng được, và anh đã quay lại, luyện tập miệt mài. Và anh đã làm được. Cho em một chút quyết tâm của anh đi *cười*. Em đang rất cần nó để quyết định con đường phía trước anh ạ, con đường mà em sẽ tự mình bước đi, con đường mà ở đó sẽ không có ai che lưng cho em nữa.

Em thực sự lo sợ anh ạ. Trước đây em luôn nghĩ mình làm mọi việc vì yêu thích, vì thế chả bao giờ em so đo việc làm ít, làm nhiều hay mình đóng vai trò nào. Nhưng đến cuối cùng em thấy mình thật ngu ngốc anh ạ. Những gì em làm ko hề được đánh giá cao bởi em chỉ được coi như một kẻ “chỉ đâu đánh đấy”. Chỉ vì em biết thông cảm cho mọi người hả anh *cười*, hay tại em không biết khẳng định vị trí của mình. Tại em luôn nghĩ mình kém cỏi, không làm được và không dám thử sức với những điều mới. Vì thế em rất khâm phục anh, người dám thử nhiều thứ và đã thành công với những quyết định của mình.

Em sẽ tự quyết định anh ạ.

Tự làm mọi điều em cho là đúng. 

Sống ích kỷ cho bản thân cũng đâu có gì xấu anh nhỉ *cười*.

2 thoughts on “Chàng trai mà em yêu

  1. yêu chỉ là yêu thế thôi , là fan hâm mộ ko biết phải lý giải thế nào với người khác , chỉ biết rằng điều mình làm khiến mình zui và thanh thảng , cầm trog tay cái album thấy dường như mình đã làm cho các anh đc gì đó , họ ko là chúng ta nên họ ko hiểu !!

    • À, cái hồi viết cái này là cái hồi xem được trên ti vi cái chương trình phê phán Kpop, mấy ông bà trên đấy toàn nói kiểu bọn trẻ thích Kpop vì theo số đông, vì thích cái đẹp,… còn được cái chị MC rõ là “có duyên” ngồi phê phán đích danh fan SuJu là một bọn thế này thế nọ nữa.
      Mình cũng chẳng phải cuồng gì lắm cơ mà xem xong cái đấy chỉ muốn đập luôn ti vi ^^~
      Người lớn mà ko hiểu biết bằng trẻ con lại còn đi đặt điều cho trẻ con, rõ là buồn cười nên mới lảm nhảm thế.
      Cảm ơn bạn đã đọc những lời mình lảm nhảm ^^

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: