[Fanfic drabble] Buông tay

Fanfic’s draf

Anh trở về rồi, dù không còn là anh của ngày hôm qua,

Nhưng chỉ cần anh vui là em cũng thấy ấm lòng.

Em đã bảo mà, không cần lo lắng quá đâu, anh sẽ làm được.

Dù cái giá em phải trả quá đắt, em đã mất anh, mất anh của ngày hôm qua.

Nhưng có sao đâu nhỉ, em biết mà, rồi sẽ có lúc anh rời xa em,

Vấn đề chỉ là sớm hay muộn mà thôi.

Đừng hỏi tại sao em không níu kéo anh,

Níu kéo không phải một từ ưa thích trong từ điển của em, anh ạ.

Níu kéo để làm gì khi biết rằng rồi cũng đến lúc phải buông tay,

Níu kéo để làm gì khi em biết tình cảm anh dành cho em không còn như trước.

Nếu nói rằng tình cảm anh dành cho em bây giờ chỉ còn là trách nhiệm có lẽ hơi quá sớm.

Nhưng sớm hay muộn điều đó cũng đến thôi,

Níu kéo để làm gì bởi có thêm những kỷ niệm thì mỗi khi nhớ về anh lòng em thêm quặn thắt.

Đừng trách em vì đã không cố gắng giữ gìn mối quan hệ của chúng ta.

Anh có biết quen anh bao lâu, tiến tới một mối quan hệ với anh đã là cả một sự cố gắng đối với em,

Em vốn là đứa hay lo lắng vẩn vơ, hay quan trọng hóa mọi vấn đề dù là nhỏ nhất,

Ai cũng hỏi em tại sao mãi vẫn chưa nhận lời yêu ai,

Không phải em kén chọn đâu anh, chỉ bởi em chưa tìm thấy một bến đỗ thực sự bình yên.

Đến bên anh, thực sự em đã đánh cược với số phận, thực sự phá tan đi nỗi sợ mơ hồ bấy lâu,

Hoặc là em tưởng rằng mình đã làm được điều đó.

Đến bên anh chỉ bằng một câu nói của anh: “Không thử sao biết?”

Em đã thử, một phép thử tưởng chừng vô hại,

Để rồi em bị cuốn vào đó và không cách nào thoát ra được,

Một thứ tình cảm nồng nàn, vô bờ bến khiến con tim băng giá của em tan chảy.

Tình cảm của anh, em nghiện nó mất rồi anh ạ,

Đến nỗi mà chỉ cần một ngày không bên anh, em có thể phát điên,

Và đó cũng là lúc em nhận ra anh không phải dành cho em.

Anh hỏi tại sao chúng ta phải chia tay,

Anh hỏi anh đã làm gì sai khiến em nhất định ra đi như thế,

Anh hỏi tại sao em nhẫn tâm ra đi không một lời giải thích.

Anh bảo anh đã sai lầm khi nghĩ rằng em đã thay đổi,

Nhưng có hề gì đâu,

Rồi anh sẽ vượt qua được thôi, nhất là khi giờ đây anh đâu có cô độc,

Miễn là anh hạnh phúc, em cảm thấy gì đâu quan trọng phải không anh.

.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: