Đổi thay

~

Tôi chưa bao giờ coi trọng tình yêu.

Không phải bởi tôi không tin vào nó. Tôi tin vào tình yêu chứ. Ai cũng bảo nó là điều tuyệt vời nhất trên thế giới, và tôi thì luôn tin vào những điều tuyệt vời. Chỉ có điều với tôi sự tuyệt vời của tình yêu mới xa vời làm sao. Tất cả những mối tình từng đến và đi trong cuộc đời tôi đều là đơn phương, hoặc tôi đơn phương thích người ta, hoặc người ta đơn phương thích tôi. Chỉ là những mảnh ghép không khít nhau, vô tình được đem lại gần nhau như một phép thử, rồi lại rời xa để tiếp tục công cuộc tìm kiếm mảnh ghép vừa khít với mình

Mà thế không có nghĩa tôi không có những kỷ niệm đẹp trong tình yêu. Tôi thích người ta và hài lòng với cảm xúc của mình. Với tôi, chỉ cần người tôi thích cảm thấy hạnh phúc, thì cho dù có là hạnh phúc bên người mà người ta yêu, với tôi vậy cũng là quá đủ rồi. Tôi luôn lo sợ không thể đem lại hạnh phúc cho người mình yêu, bởi thế tôi không còn lựa chọn nào khác ngoài việc để người tôi yêu ra đi khi họ tìm thấy cái-mà-họ-nghĩ-là-hạnh-phúc cho cuộc đời mình. Không níu kéo, không gì cả, chỉ ở bên họ khi họ cần chia sẻ mỗi khi vui hay khi nước mắt rơi lúc họ biết một lần nữa hạnh phúc đó là sai lầm. Hạnh phúc không sai lầm, chỉ là người ta đã chọn lầm hạnh phúc mà thôi, chọn lấy một hạnh phúc không thuộc về mình.

Thế rồi tôi gặp anh.

Người đầu tiên khiến tôi nghĩ rằng mình muốn mang lại hạnh phúc cho con người này. Người đầu tiên khiến trái tim tôi hẫng một nhịp khi nhìn thấy nụ cười của anh. Anh lúc nào cũng cười, vui cũng cười, buồn cũng cười, kể cả khi mọi người xung quanh khóc anh vẫn cười, cứ như thể nụ cười ấy là vĩnh cửu. Những ngày đầu, sao tôi khó chịu với nụ cười ấy thế, nụ cười luôn thường trực nhưng không hề thể hiện một chút cảm xúc chủ nhân của nó. Anh không ngốc, cũng chẳng phải không biết thể hiện cảm xúc ra ngoài. Chỉ là anh biết nụ cười của mình có sức mạnh khiến mọi người yên lòng thế nào, và anh nhận về mình cái trách nhiệm cao cả làm yên lòng mọi người đó. Nhiều khi nhìn cái nụ cười đáng ghét của anh, tôi chỉ muốn ai đó kéo anh ra một chỗ, đánh anh thật đau để anh có thể dựa đầu vào vai người ta và khóc ngon lành. Nhiều khi tôi chỉ ước sao nụ cười của anh đừng đẹp đến thế.

Là tôi tham lam khi muốn mang lại hạnh phúc cho cái con người tưởng chừng không biết đến đau khổ kia ư. Là tôi ngu ngốc khi nghĩ rằng nước mắt đôi khi là minh chứng của hạnh phúc sao. Là tôi điên khùng khi cứ lo lắng cho một con người không quen biết…

Giờ đây tình yêu với tôi vẫn thật xa vời, chỉ khác là tôi đã có đủ can đảm tin tưởng rằng mình có thể mang lại hạnh phúc cho một ai đó…

Thế nhưng có phải tôi cũng chỉ là một kẻ mù quáng, đi bấu víu vào cái hạnh phúc không thuộc về mình…

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: