It’s hurt…

Kyumin

Tại sao em luôn có cảm giác anh rất yêu con người đó…

Từ thái độ của anh khi ở bên cậu ấy, sự quan tâm đặc biệt mà chắc chắn anh sẽ không dành cho một ai khác.

Nụ cười vui vẻ với những trò đùa dù là nhạt nhẽo nhất của cậu ấy.

Nụ cười ấm áp và mơ màng khi nghe cậu ấy hát.

Nụ cười sáng bừng cả khuôn mặt mỗi khi nhắc về cậu ấy…

Và cả những cái nắm tay thật chặt, những cái ôm thật chặt chỉ dành cho cậu ấy.

Tại sao dù chỉ với những hành động rất nhỏ của cậu ấy dành cho anh, anh có thể vui đến thế.

Tại sao lúc nào anh cũng nhắc đến cậu ấy

Tại sao lúc nào cũng là cậu ấy

Chỉ là ngộ nhận thôi, không phải là thật đâu

Cậu ấy không yêu anh đâu

Và cũng không thể đáp lại tình cảm của anh đâu

Anh biết mà

Đừng tự làm mình đau nữa

Những vết thương theo thời gian rồi cũng sẽ lành thôi

Dù chúng luôn để lại những vết sẹo không bao giờ hoàn toàn lành lặn

Nhưng những vết sẹo bao giờ cũng hơn những vết thương rỉ máu

Hãy dừng lại đi

Xin anh đấy…

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: