Ký ức vụn vỡ

lost memories

Chưa bao giờ tôi nghĩ đến một lúc nào đó những mảnh ký ức của mình sẽ bất chợt biến mất

Kiểu như một sáng ngủ dậy bỗng không nhớ nổi người đang nằm cạnh mình là ai như trong bộ film hài “50 first dates”,

Hay là việc ký ức dần trắng xóa đi từng mảng như nhân vật nữ chính trong ” A moment to remember” do căn bệnh Alzheimer quái ác,

Đương nhiên, cuộc sống của tôi chẳng phải là một bộ phim Hàn Quốc với rating cao ngất

Vì vậy tôi cũng chẳng bao giờ tin những điều đó có thể xảy ra với mình,

Ít nhất là sớm đến thế…

~

Tôi vẫn cho rằng trí óc và trái tim con người là hữu hạn

Vì vậy để có thể nhớ thêm những điều đáng nhớ, con người ta bắt buộc phải quên đi những gì không đáng nhớ

Và để yêu thêm một người, phải để người cũ ra đi…

Bởi vậy tôi chẳng bao giờ cố để nhớ cái gì vào đầu,

Cần nhớ thì ghi chép lại là ổn mà

Bạn đâu có biết  điều gì đang đợi bạn phía trước mà, phải không ^^

Như kiểu thay vì tiếc rẻ không thể nhét thêm món đồ yêu thích vào túi đồ đã lèn chặt không một khoảng trống,

Sao từ đầu bạn lại đút vào đó quá nhiều thứ đồ vô dụng

Cũng bởi tôi tự tin vào bản thân, những gì đáng nhớ sẽ không dễ quên…

~

Tôi không có thói quen viết lách cũng như ghi nhật ký để lưu lại những chuyện xảy ra,

Nhưng thỉnh thoảng hứng lên tôi sẽ ngồi viết một đống, viết đến chán thì thôi

Thường là sẽ về một nhân vật ^^ hoặc là một sự kiện nào đó thú vị bỗng nhiên xuất hiện trong cuộc sống

Chỉ là những cái note với câu cú ngắn cũn và vô cùng ngớ ngẩn, thậm chí không đầu không cuối, những cảm xúc đôi khi không thể gọi tên

Và tôi tự tin rằng với những con chữ kia, những ký ức đẹp đẽ của tôi sẽ mãi vẹn nguyên…

~

Thế rồi bẵng đi một thời gian, tình cờ đọc lại một cái note cũ

Một nỗi sợ mơ hồ hiện lên…

Đến tôi cũng chẳng nhận ra những suy nghĩ của mình năm nào

Thảng thốt lục lại tất cả những mảnh ký ức được ghi chép lại

Nỗi sợ ấy ngày một rõ hơn, phân nửa những cái note cũ, tôi không hề tìm thấy hình bóng của mình ở đó

Như thể những dòng chữ ấy do ai đó chứ không phải do tôi viết ra vậy

Có những chuyện buồn, chuyện vui, những cơn say nắng với một anh chàng tuyệt vời nào đó

Tôi đều chẳng thể nhớ ra…

Thảng hoặc có những dòng đối thoại cụt lủn, ngốc ngếch một thời là “thương hiệu” riêng của tôi

Đọc lại tôi bỗng giật mình, tôi đã từng có những lúc vậy sao…

~

Người ta thường nói những chuyện buồn thường sẽ nhớ lâu hơn những chuyện vui

Cũng như với một bộ film hài, xem xong, cười chán, câu chuyện sẽ trôi tuột ra khỏi đầu

Nhưng với một bộ film có kết cục bi thảm, ít nhất nó sẽ ám ảnh suy nghĩ của bạn đến cả tuần, cả tháng sau đó

Hầu hết những bộ film đạt được các giải thưởng như Grammy, Cannes,… chả phải đều nói về các bi kịch sao

~

Phải chăng trong cuộc đời, những chuyện buồn đáng nhớ hơn những chuyện vui

Vậy là trí óc của tôi đã bắt đầu cần bảo trì, hay nó vẫn đang hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của mình đây…

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: