Phép thử

2723613646_1510318fda

Tôi không có tư cách nói về tình yêu,

Đương nhiên, một kẻ chưa từng nếm trải mùi vị tình yêu thì đâu có tư cách gì mà bàn luận về tình yêu. Lảm nhảm một hồi rồi lại trở thành những câu triết lý sáo rỗng và không thực tế mà hằng ngày người ta vẫn đọc được đầy rẫy ở trên mạng, trong các bộ phim hay trong những cuốn truyện ngôn tình sướt mướt. Tình yêu là phải trải nghiệm chứ không phải là để hiểu. Một người chưa bao giờ gặp trở ngại trong tình yêu đâu có tư cách mà đi phê phán những kẻ tự tử vì tình. Cũng giống như khi bạn là người bình thường, đừng đem những triết lý của bản thân mà lên án tình yêu của những người đồng tính.

Tôi không thích những lời khẳng định tình yêu được nói ra một cách nhanh chóng, dễ dàng. A, nói vậy không có nghĩa tôi không thích những lời tỏ tình. Yêu thương dù có nhiều đến mức nào thì cũng là vô nghĩa nếu không có một lời khẳng định để chứng minh nó tồn tại. Những lời tỏ tình vô cùng cần thiết ấy chứ… nhưng chỉ khi, bạn chắc chắn đó là yêu thương. Cái gì đến nhanh thì đi cũng nhanh, quy luật của cuộc sống rồi. Làm sao bạn biết đó là thứ tình cảm sẽ theo bạn suốt đời (hoặc là trong một khoảng thời gian đủ dài để sau khi nó kết thúc bạn vẫn cảm thấy đau mỗi lần nhớ đến) hay chỉ là một cơn say nắng khi đầu óc bạn đang biêng biêng cơ chứ. Đương nhiên tôi hiểu ở đâu cũng có những ngoại lệ hoặc những sự trùng lặp ngẫu nhiên. Nhưng con người ta cũng nên đủ tỉnh táo mà nhận ra, ngoại lệ hay những sự ngẫu nhiên không phải lúc nào cũng đầy rẫy trong cuộc sống.

Bạn đã bao giờ nghe đến những phép thử trong tình yêu. Tôi cũng chả rõ chúng là cái gì. Kiểu như một ngày đẹp trời, bỗng dưng bạn cảm thấy tình yêu của mình thật nhàm chán và đang ở nửa chừng con dốc đổ vỡ. Bạn muốn làm một cái gì đó để biết xem đó còn là tình yêu, hay việc hai người ở bên nhau chỉ là một thói quen khó bỏ. Và bạn cần một phép thử, bất kể là cái gì, đều là đánh trực tiếp vào trái tim và tình cảm của hai bên, để xem hai người có còn thực sự cần nhau. Đương nhiên kết quả của mỗi phép thử cũng khó để đoán trước và không phải lúc nào cũng diễn ra theo kế hoạch. Có thể cả hai sẽ lại hạnh phúc bên nhau, có thể sẽ là chia tay, có thể sẽ là chỉ một bên hạnh phúc,… hay là chấp nhận quay lại như việc cố chấp giữ lại một thói quen. Kiểu như bạn biết thuốc lá có hại cho sức khỏe nhưng vẫn không thể bỏ thuốc bởi đã quá nghiện cái cảm giác bình yên dù là giả tạo mà từng vòng khói thuốc tạo nên.

Tại sao yêu nhau mà người ta vẫn có thể làm đau người mình yêu. Nếu hai người yêu nhau, chẳng phải đến với nhau sẽ tốt hơn là mỗi người một nơi sao. Tôi không thể chịu nổi cái suy nghĩ “Chúng ta yêu nhau nhưng anh vẫn để em ra đi, bởi có vậy em mới thực sự hạnh phúc”. Đó gọi là cao thượng ư, không chỉ là sự giả tạo mà thôi. Sự hèn nhát sợ rằng không thể đem lại hạnh phúc cho người yêu được che đậy bằng cái vỏ bọc “cao thượng” đẹp đẽ. Nếu thực sự yêu, bạn nên hiểu rằng, việc được ở bên cạnh người mình yêu là điều tuyệt diệu nhất trên thế gian, không gì sánh nổi đâu…

Mà bỏ đi, tôi đâu đủ tư cách để nói về tình yêu…

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: