[Trans][Oneshot] Sleeping Habits

SleepingHabit2

Sleeping Habits

Author: chorionstar@asianfanfic

Translator: Zoe (thaoanh308@wordpress)

Characters: SungMin, KyuHyun, other members of SJ

Rating: PG

Genre: Angst 

Foreword: SungMin có thói quen khi ngủ sẽ ngủ rất sâu mặc cho xung quanh có việc gì xảy ra chăng nữa…

Warning: Mình dịch fic không có xin per nên mong các bạn không đem đi lung tung, ngàn lần cảm tạ :x

Link fic gốc

~~~

“Không, đừng che mặt thế, như vậy làm sao anh ấy thở được”. Em đã hét lên và giằng cổ tay người nhân viên không cho kéo chăn che kín mặt anh. Anh ta đang làm cái quái gì chứ. Rồi hình như người ấy còn mở miệng nói thêm gì đó nhưng em chẳng còn để tâm nữa.

Khi người ta giành phần lớn cuộc đời mình ở cùng một tập thể, làm việc cùng nhau, đùa nghịch cùng nhau, ngủ dưới cùng một mái nhà, tranh ăn trên cùng một bàn ăn, ăn vụng trong cùng một căn bếp, thậm chí là chia sẻ cùng nhau áp lực của cuộc sống. Lúc ấy, dù muốn hay không, anh sẽ dần quen thuộc với thói quen của từng người. Sẽ không khó để nhận ra ai dễ ngủ nhất cũng như ai mãi không thể chìm vào giấc ngủ, người nào ăn như lợn cũng như kẻ kén chọn thức ăn, ai hay tự tiện dùng đồ của người khác mà “quên” mang trả, ai thích dán mắt vào xem phim truyền hình, hay người có thói quen uống cà phê vào mỗi buổi sớm… Nhất là khi người ấy còn cùng anh dùng chung một căn phòng. Vì lẽ đó, trong trường hợp của chúng ta, Sung Min hyung à, mọi thứ có vẻ như… đặc biệt hơn một chút. Đương nhiên là bởi hai chúng ta là bạn cùng phòng, anh nghĩ lý do còn có thể là gì nữa nào? Và dù có ngốc đến mức nào đi nữa, em cũng vô thức mà dần ghi lại những thói quen của anh vào trí nhớ, cả những thói quen tốt và xấu. À, nói về những thói quen xấu, chính xác là những thói quen phiền phức thì đúng hơn.

Anh có thói quen dùng kem dưỡng da mỗi đêm trước khi đi ngủ, điều phiền phức là nó có mùi, Sung Min hyung ạ. Ha, fan thì cứ thắc mắc không thôi là tại sao người anh lúc nào cũng phảng phất mùi kem sữa. Sớm hay muộn em cũng sẽ tuồn cho họ biết bí mật này thôi. Bí mật của anh ấy là loại kem dưỡng da được bán ra với số lượng có hạn ấy chứ đâu. Dù gì thì, nó cũng không hẳn là thói quen xấu, chỉ là có chút phiền phức. Anh có biết em khó khăn đến mức nào mới có thể tập trung chơi game trong khi phòng chúng ta lại tràn ngập mùi kem và blueberry thế không?

Anh còn thường cắn môi dưới mỗi khi cảm thấy không thoải mái. Mọi người thì cứ lầm tưởng là anh đang tỏ ra dễ thương. Không hề! Sung Min hyung làm quái gì phải tỏ ra dễ thương cơ chứ, pssh, “dễ thương” chính là một phần trong DNA của anh ấy rồi. Mọi người thích cái cách anh bĩu và cắn chặt môi dưới. Họ nói lúc đó anh dễ thương như một đứa trẻ bị lạc đường, một con thỏ bông mềm mại hay thậm chí là một con mèo nhỏ mà ai cũng muốn ôm vào lòng mà vuốt ve… Anh à, nói thật đi, gần đây anh thường cố tình làm mặt dễ thương hơn, đúng không? Chỉ là chúng ta đã quá hiểu nhau mà, để mỗi khi em đưa mắt về phía anh với ánh nhìn mang theo ý hỏi “Anh làm sao vậy?”, anh sẽ không ngần ngại nở một nụ cười và gửi lại em ánh mắt “Anh không sao”. Đó chính là cái thói quen mà em ghét nhất ở anh đấy, luôn giữ mọi ấm ức trong lòng mà chẳng chịu chia sẻ cùng ai. Nhiều lúc nó khiến em thấy như thể anh không cần em nữa vậy. Nhưng rồi em chỉ cười khẽ, không thế thì đâu còn là Sung Min của em nữa.

Anh chẳng thể nào ở yên một chỗ khi cảm thấy bất an trong lòng. Anh sẽ vừa cắn móng tay, vừa dáo dác nhìn xung quanh trong khi cứ thỉnh thoảng lại hít một hơi thật sâu rồi lại mở điện thoại ra xem dù chẳng có tin nhắn hay cuộc gọi nào hết. Anh có nhớ cái lần chúng ta phải thức trắng 3 đêm để quay MV rồi còn diễn sân khấu comeback luôn không? Lúc ấy anh đã lo lắng đến nỗi xiết chặt cái điện thoại trong lòng bàn tay khiến em cứ ngỡ nó phải nát ra rồi ấy. Và cả cái vẻ mặt anh đã trưng ra khi em gọi cho anh khi ấy, dù chúng ta chỉ cách nhau chưa đến 3 mét. Anh đã nhảy dựng lên khi điện thoại bỗng dưng đổ chuông, lo lắng liếc nhìn màn hình điện thoại, đôi lông mày của anh bỗng cau lại khi thấy tên hiển thị cuộc gọi đến là của em.

“Này, mọi việc sẽ ổn cả thôi. Em tin anh, và anh cũng tin tưởng bản thân mình hơn đi”

Mất một lúc anh mới chậm rãi thở nhẹ và cất tiếng trả lời.

“Em để ý sao?”

Em đã cười khi nghe câu trả lời của anh. “Để ý” ư? Không, em không “để ý” mà là em “biết”. Anh lúc nào chẳng vậy. 

“Anh nên thử một lần nào đó nhìn vào gương khi bản thân đang lo lắng xem, thú vị lắm”

Bởi vì lúc ấy trông anh như một đứa trẻ đang lạc đường, vừa mỏng manh lại vừa mạnh mẽ, và không kém phần dễ thương nữa.

“Này, Kyu Hyun à…” Giọng của Shin Dong đột nhiên vang lên bên tai khi anh ấy chậm rãi bước về phía em. Em thậm chí không biết anh ấy đã ở đó từ lúc nào.

“Nào, lại đây với mọi người đi”, Shin Dong vòng tay ôm lấy vai em và cố kéo em ra khỏi anh.

“Không! Em muốn ở đây khi Sung Min hyung thức dậy” Em trả lời. Shin Dong sững lại vài giây rồi cũng buông cánh tay em ra. Mà em cũng chẳng để ý, anh ấy làm gì em cũng chẳng bận tâm. Anh ấy lùi lại một chút và cả người nhân viên bên cạnh cũng thế.

“Cậu ấy sẽ không tỉnh đâu, Kyu”, giọng anh ấy nhỏ và run rẩy nhưng sao em lại nghe rõ ràng đến thế.

“Anh ấy thường ngủ rất sâu nhưng điều đó không có nghĩa là sẽ không bao giờ tỉnh lại nữa”, em bực dọc trả lời.

Sung Min à, em hiểu anh quá rõ mà. Lúc nào anh cũng ngủ rất sâu, đúng không? Dù xung quanh có ồn ào đến thế nào đi nữa, anh cũng chẳng bị làm phiền và vẫn ngủ ngon lành. Đó cũng là lý do vì sao bọn em thích chơi khăm anh mỗi khi anh ngủ thế. Cũng vì thế mà em và các hyung khác chẳng bao giờ phải nén cười khi đổ nước vào miệng anh, vẽ ria mép cho anh hay thậm chí khiến anh làm mấy động tác kỳ quặc rồi chụp ảnh lại,… bởi có cười to nữa anh cũng sẽ chẳng thức giấc đâu.

À mà, đôi khi anh còn chảy nước dãi khi ngủ nữa đấy. Rồi mỗi khi làm việc đến kiệt sức hay có áp lực tâm lý gì đó, anh còn nói mơ nữa. Em biết hết đấy, tất cả những thói quen của anh.

“Kyu Hyun à, thôi nào,… anh xin em, chúng ta phải để anh ấy đi thôi”, giờ lại đến lượt Si Won tới kéo em đi. Em quay đầu đối diện với anh ấy, nhìn thẳng vào mắt anh ấy và ngang bướng lắc đầu. Ánh mắt Si Won lúc đó ửng đỏ như sắp khóc đến nơi.

“Họ… họ đã cố hết sức rồi, Kyu ạ, chỉ là không thể làm gì khác…” anh ấy phân trần. Em ghét nghe thấy những điều đó, giật tay mình khỏi tay anh ấy và quay lại phía anh.

“Anh đã bao giờ ở cùng phòng với anh ấy đâu. Để em nói cho anh biết, Sung Min hyung có thể ngủ ngon lành dù xung quanh có chuyện gì đi nữa. Chỉ 1 hay 2 giờ thôi, anh ấy sẽ tỉnh lại, chắc chắn thế. Đó chỉ là thói quen, thói quen ngủ của anh ấy”. Em ngoan cố khẳng định.

Si Won thở dài rồi cũng đứng sang một bên. Cuối cùng em cũng chẳng hiểu nổi nữa, sao hôm nay ai cũng phiền phức thế nhỉ? Em vẫn giữ lấy tay anh và nắm nó thật chặt. Nó thật lạnh, nhưng ai thèm quan tâm chứ. Nó cũng chẳng còn mùi kem và blueberry nữa, chỉ còn mùi khói và bụi phảng phất trong không gian. Chắc là tại chúng ta đang không ở trong phòng mình thôi, phải không anh? Em còn thấy cả dấu vết của nước mắt và những vết bỏng nhẹ trên mặt anh. Nhưng rồi mọi chuyện sẽ ổn cả, phải không Sung Min hyung?

“Đám cháy xuất phát từ khoảng giữa của tòa nhà. Chúng tôi đã không kịp cứu anh ấy vì ngọn lửa lan nhanh quá”

Em thoáng nghe thấy một nhân viên nào đó thốt ra những lời ngu ngốc. Không phải họ đã được đào tạo bài bản cho những việc thế này rồi ư? Chúa ơi, đến cả việc anh chỉ ngủ mà họ cũng không nhận ra sao?

“Sung Min-ssi tử vong do ngộ độc khói. Anh ấy đã bị shock và bất tỉnh trước khi lửa kịp tràn vào”

“Điều ấy… có phải… nghĩa là cậu ấy… không phải chịu nhiều đau đớn…” Shin Dong cố gắng nói trong tiếng nấc.

“Hy vọng là vậy. Chúng ta phải chờ kết quả xét nghiệm mới rõ được thời gian cũng như nguyên nhân dẫn đến tử vong…”

“Im hết cả đi”, em hét vào mặt họ. Em không thể chịu thêm một phút nào nữa, “Câm miệng hết lại! Các người không hiểu anh ấy chút nào cả! Anh ấy chỉ đang ngủ thôi, anh ấy sẽ tỉnh lại. Tôi biết… tôi biết mà…”

Em lại siết chặt lấy bàn tay và liếc nhìn đôi mắt đang nhắm chặt của anh.

Anh sẽ sớm tỉnh lại thôi, phải không?

Họ là những kẻ ngốc mà.

Chỉ là anh đang ngủ,

Một giấc ngủ rất sâu mà thôi…

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: