[Trans][Oneshot] January First

JanuaryFirstEnglish

January First

Author: chorionstar@asianfanfic

Translator: Zoe (thaoanh308@wordpress)

Characters: SungMin, other members of SJ

Rating: PG

Genre: Angst 

Foreword: Sinh nhật SungMin trùng vào ngày đầu tiên của năm mới, các thành viên đều muốn làm một điều gì đó ý nghĩa để kỉ niệm dịp này…

Warning: Mình dịch fic không có xin per nên mong các bạn không đem đi lung tung, ngàn lần cảm tạ :x

Link fic gốc

~~~

Với những người bình thường, 1/1 là ngày đầu tiên của năm mới, nhưng với Super Junior thì có hơi khác một chút. Đó là bới vào ngày này, sinh nhật của SungMin mới là ưu tiên hàng đầu, họ sẽ kỉ niệm sinh nhật SungMin trước, sau đó mới đến năm mới. Đó có phải dịp đặc biệt không ư? Đương nhiên là thế. Họ đã tổ chức dịp này hàng năm nay rồi. Đôi lúc là những party ồn ào với hàng đống đồ ăn thức uống và vô số khách mời bên ngoài; nhưng có những khi chỉ là một buổi tụ tập nho nhỏ riêng các thành viên với nhau ngồi ôn lại những kỉ niệm hay chia sẻ những dự định năm tới. Dù thế nào đi nữa, Super Junior chưa bao giờ quên kỉ niệm ngày này, và năm nay cũng thế.

*

“Em đùa đấy à! Câu trả lời là không! Thôi nào LeeTeuk, em biết thời tiết năm nay rét chưa từng có mà. Hơn nữa, các em còn một buổi biểu diễn đặc biệt vào đêm giao thừa, thế chưa đủ mệt sao mà còn bày đặt tiệc tùng. Nếu bữa tiệc có bị hoãn lại thì SungMin cũng sẽ chẳng để bụng đâu”.

Câu trả lời quyết đoán của anh quản lý cứ quanh quẩn mãi trong đầu LeeTeuk. Đương nhiên là anh ấy có lý, ngoài trời gió càng lúc càng mạnh, nhiệt độ thì không ngừng hạ xuống, thậm chí dự báo thời tiết còn nói sẽ có mưa giông nữa. Thời tiết này rất dễ khiến người ta đổ bệnh. Thế nhưng các thành viên vẫn năn nỉ LeeTeuk tiếp tục thực hiện kế hoạch đã đề ra. Sinh nhật mỗi năm chỉ có một lần thôi, phải không? Làm sao mà Super Junior có thế bỏ qua một dịp quan trọng vậy chứ – sinh nhật của SungMin.

*

Gần như tất cả các thành viên đều đã vào vị trí của mình, họ đứng thành một vòng tròn và hướng mặt vào nhau. Đang kiểm tra xem còn thiếu ai, mặt HeeChul thoáng hiện lên vẻ không hài lòng.

“Tên maknae hỗn láo lại biến đi đằng nào rồi?” anh rống lên, “Sao một dịp quan trọng thế này mà nó cũng dám đến muộn cơ chứ?”

“À, cậu ấy đến bây giờ ấy mà hyung”, DongHae vội giải thích, cố làm dịu lại một HeeChul đang xù lông.

“Đúng vậy, HeeChul à, hôm nay là ngày của SungMin, chúng ta cứ chuẩn bị trước chờ KyuHyun đến là vừa”, LeeTeuk đồng tình.

“Nhưng, em tưởng năm nay anh quản lý đã cấm chúng ta tổ chức sinh nhật SungMin rồi?” YeSung thắc mắc.

“Thế rốt cuộc cậu có muốn làm hay không nào?” HeeChul cau có hất mặt về phía YeSung hỏi thẳng.

“Em chỉ không muốn chúng ta gặp rắc rối thôi”, YeSung tự bào chữa cho bản thân.

“HeeChul, đừng giãy nảy lên thế”, LeeTeuk ôn tồn hòa giải, “YeSung à, đáng để làm mà”.

“Em không hiểu sao anh quản lý lại thế nữa, lúc nào anh ấy chả là người hào hứng nhất với các buổi tiệc tùng chứ?”, RyeoWook cũng góp chuyện.

“Có lẽ tại năm nay chúng ta cứ khăng khăng tổ chức tiệc ngoài trời chăng?”, SiWon suy đoán.

“Em không thể mạo hiểm gặp rắc rối vì những chuyện thế này, các hyung biết đấy”, KiBum chậm rãi nói, kéo hết thảy sự chú ý của các thành viên về phía mình, “Nhưng em cũng sẽ không bỏ qua một dịp kỉ niệm quan trọng thế này với Super Junior đâu”.

“KiBum hyung à, đừng lo lắng”, Henry vỗ vai KiBum an ủi, “Hyung không phải người duy nhất cãi lời anh quản lý để làm điều này”.

“Chúng ta cùng làm cùng chịu”, ZhouMi cũng cất lời, “Hơn nữa chúng ta vẫn còn may mắn vì có thể cùng nhau tụ họp, HanGeng hyung sẽ đánh đổi bất kỳ điều gì để có thể có mặt ở đây lúc này”.

“Tiếc là anh ấy không thể”, SiWon thở dài.

“Lịch trình của anh ấy đợt cuối năm đã kín đặc, chẳng còn kẽ hở nào mà thở ấy chứ nói gì đến việc trốn tới Seoul”, Henry trả lời kèm theo nụ cười đầy ẩn ý, vừa móc trong túi áo ra một phong thư gấp gọn gàng, “Nhưng hyung ấy có gửi cho chúng ta cái này”.

“Hyung ấy muốn chúng ta đọc cho SungMin hyung nghe”, ZhouMi vừa cười vừa nói, “Hyung ấy không đến được đâu có nghĩa hyung ấy không quan tâm, phải không?”

“Vậy hyung sẽ là người đọc nó”, HeeChul giành lấy phong thư trong tay Henry và chậm rãi mở nó ra.

“Này mọi người, máy quay đã sẵn sàng rồi!”, ShinDong nhắc nhở và vẫy tay ra hiệu.

“Ô, thế là chúng ta sẽ quay một video lời chúc cho SungMin à?”, KangIn hoan hỉ reo lên khi chợt hiểu ra điều họ sẽ làm tiếp theo.

“Chúc mừng nhé Gấu Chồn, máu lên não nhanh phết”, HeeChul không bỏ lỡ cơ hội cất giọng mỉa mai.

“Em còn phát  hiện ra có kẻ sáng nay quên uống thuốc nữa đấy”, KangIn chun mũi đáp trả.

“Thôi nào mọi người, máy quay sẽ đặt ở đây, từng người sẽ tiến lên và thực hiện phần của mình nhé”, ShinDong cất giọng từ phía sau cái máy quay đã bắt đầu ghi hình.

“Nghe này, chúng ta sẽ cho SungMin xem đoạn video này, nên mọi người hãy coi camera như SungMin và nói như thể đang trò chuyện với em ấy. Sẵn sàng chưa?” LeeTeuk ra hiệu vừa đưa mắt liếc nhìn qua một lượt tất cả các thành viên rồi cuối cùng hướng thẳng vào máy quay “Mọi người, 1, 2, 3…”

*

“Lee Sung Min yaaaaaah!

Chúc mừng sinh nhật em! Chúc mừng sinh nhật con cáo nhỏ của Super Junior. Thời gian thấm thoát thoi đưa, lại đến sinh nhật em rồi. Bọn anh hy vọng em sẽ thích món quà này, bọn anh làm nó để tặng riêng cho em đấy. Mọi người đều muốn chuẩn bị cái gì đó thật ý nghĩa. Dù năm nào chúng ta cũng tổ chức sinh nhật nhưng chẳng ai ghi chúng lại cả, tiếc thật, đó đều là những ký ức đáng nhớ.

Mà thôi, em là nhân vật chính của ngày hôm nay mà. Nhìn xem này, mọi người đều đã tề tựu cả về đây rồi, tất cả là vì em đấy. Em đang rất vui đúng không, bọn anh ở đây cũng thế. Cả KiBum cũng đến này. KiBum đâu, xê cái khuôn mặt đẹp trai của em ra đây. Thấy chưa, SungMin?”

*

“Tránh ra nào, để anh đọc thư của HangGeng gửi cho cậu ấy”, HeeChul tách đám người và chiếm vị trí chính diện máy quay.

“Chào SungMin! À quên, chào mọi người, chào HeeChul – Hừ, cậu ấy dám nhắc tên ta cuối cùng sao – Mọi người không biết em nhớ mọi người nhiều thế nào đâu, nhớ đến phát điên lên được ấy. Mọi người chắc hẳn cũng nhớ em chứ, phải không? Thôi, em biết rồi, mọi người chỉ nhớ món cơm chiên thôi chứ nào ai bận tâm đến người đầu bếp này đâu. Haha, em xin lỗi vì không thể có mặt với mọi người lúc này. Nhưng SungMin à, em biết anh yêu em nhiều đến thế nào mà, phải không? Em không biết anh muốn ở đó cùng mọi người để chúc mừng sinh nhật em đến thế nào đâu.

Haha. SungMin à, em vẫn khỏe chứ? Nhớ phải ngủ đủ giấc đấy nhé! Đặc biệt là bây giờ em cũng đã là thành viên của SuJu-M rồi. Chúa ơi không thể tin được, em tham gia hầu như mọi nhóm nhỏ của SuJu ấy nhỉ! Thậm chí đôi khi em còn góp giọng vào cả những bài ballad tuyệt vời của K.R.Y nữa! Này, anh ghen tỵ với em đấy, sao em có thể tài năng thế chứ? Trên đời này có gì em không thể làm được không thế? Ông trời bất công mà, cái gì tốt đẹp cũng để hết cho em… Anh ghen tỵ lắm lắm luôn ấy.

Minnie à, biết anh nhớ gì nhất ở em không, chính là đôi mắt của em đấy. Nó vừa đẹp, vừa dễ thương, vừa tinh ranh mà lúc nào cũng tràn đầy sức sống. Chắc em không biết đâu, anh tiết lộ cho em một bí mật nhé, anh rất thích liếc trộm đôi mắt của em đấy. Đôi khi anh thấy mình như kẻ lén lút theo dõi vậy. À mà không, ai mà không thích đắm chìm trong đôi mắt em chứ, anh cá là hơn nửa số thành viên cũng có cái sở thích biến thái đó. Anh… thực sự… ước gì có thể… được đắm chìm vào đôi mắt ấy… một lần nữa…”

*

“Sao hyung không đọc tiếp”, ShinDong nhỏ giọng hỏi khi bất chợt không nghe thấy giọng HeeChul nữa. Nhưng HeeChul vẫn chỉ im lặng, ghì chặt bức thư trong lòng bàn tay.

“Em biết rồi, hyung ấy chắc đang ghen vì HangGeng hyung khen ngợi SungMin hết lời mà không thèm đoái hoài gì đến hyung ấy đây mà”, EunHyuk phá vỡ sự im lặng bằng một câu châm chọc. Lạ thay, HeeChul vẫn không đáp trả.

“Nếu hyung đã đọc xong thì em cũng muốn nói vài lời”, YesSung nhẹ nhàng bước tới.

“Khoan đã, hyung đang nghĩ xem mình nên nói gì tiếp”, HeeChul bỗng cất giọng phản đối.

“Sao hyung không bắt đầu trước nhỉ”, KiBum khẽ huých vai LeeTeuk, “Hyung là trưởng nhóm, nên bắt đầu trước, rồi sẽ đến chúng em”.

“Em cũng nghĩ thế”, DongHae gật đầu đồng ý.

“Được rồi, vậy thì…”, LeeTeuk hơi run giọng trả lời vừa nới lỏng cổ áo, “Nên bắt đầu sao nhỉ… à, rồi. Gửi đến cậu nhóc đáng yêu của Super Junior, người sinh nhật hôm nay, Lee SungMin ah…”

*

“Gửi đến cậu nhóc đáng yêu của Super Junior, người sinh nhật hôm nay, SungMin à. Hôm nay là sinh nhật em đấy, biết không? Thành thật mà nói, từ lần đầu anh gặp em đến giờ, em chẳng có vẻ gì là già đi là sao, một chút cũng không. Em có phải là vampire không thế. À không, sao có thể chứ, vampire có trái tim rất lạnh lùng, trong khi em, SungMin, có lẽ em là người có trái tim ấm áp nhất mà anh từng gặp trên đời này.

Em biết không SungMin, họ Lee là họ phổ biến thứ hai ở Hàn, họ Kim là phổ biến nhất và thứ ba là họ Park. Phải có gần 30% dân số Hàn Quốc mang họ Lee. Nhưng chẳng có ai trong số họ giống em hết Minnie à. Em là Super Junior Lee SungMin, là một thành viên quan trọng của Super Junior mà không một ai có thể thay thế được, và vị trí của em trong lòng bọn anh cũng thế. Em mãi là Lee Sung Min không thể thay thế được của Super Junior.

Em là người họ Lee duy nhất lúc nào cũng quan tâm đến sức khỏe của nhóm trưởng…”

*

“Không đúng”, EunHyuk và DongHae không hẹn mà cùng đồng thanh.

“Hai cậu im đi cho anh”, KangIn nạt nộ, “Cả thế giới này còn ai mà không biết hai cậu đến tự chăm sóc bản thân còn làm chẳng xong. Thừa nhận đi, SungMin mới là người lúc nào cũng để ý đến sức khỏe các thành viên”.

*

“Mỗi khi anh cảm thấy người không khỏe, dù chẳng cần nói ra, em sẽ đặt ngay vào tay anh một cốc trà gừng ấm nóng. Em thường nói rằng gừng có tác dụng phục hồi năng lượng. Và em đã đúng, chỉ cần uống hết cốc trà gừng đó là anh lại cảm thấy dường như mình chưa hề mỏi mệt. Nhưng thật lạ, dù em luôn là người âm thầm quan tâm và chăm sóc sức khỏe các thành viên, em lại chẳng bao giờ để ai chăm lo gì cho mình cả là sao?

HangGeng nói đúng, em là một người vô cùng tài năng. Anh chẳng ngạc nhiên khi thấy em được công ty phân phó tham gia vào hầu hết mọi nhóm nhỏ của Super Junior. Điều khiến anh bất ngờ là việc em được mọi người coi như nhóm trưởng không chính thức của SuJu-M. Bởi sau khi HanGeng ra đi, SM không hề chỉ định ai là nhóm trưởng chính thức của SuJu-M hết. Em trở thành nhóm trưởng bởi em lớn tuổi nhất trong số các thành viên phải không? Nhưng anh biết đó chỉ là một trong những lý do mà thôi, cái chính là em quan tâm đến các thành viên. Dù là người được bổ sung sau, lại không nói sõi tiếng Trung, nhưng em luôn cố gắng làm việc mà em có thể làm tốt nhất – chăm lo cho các thành viên. Chẳng ai bắt em làm thế cả, nhưng em cảm thấy mình có trách nhiệm và tự nhận lấy tất cả mọi việc mà một người nhóm trưởng phải làm, cố gắng lấp đi chỗ trống quá lớn mà HanGeng đã để lại. Sao lúc nào em cũng quá tốt bụng vậy, SungMin? Anh… anh hứa sẽ luôn luôn hết lòng vì SuJu, anh sẽ cố gắng trở nên trách nhiệm hơn, quan tâm hơn đến các thành viên…”

*

“Thôi nào Teukie hyung, đối với bọn em, anh luôn là người nhóm trưởng tuyệt vời nhất trên thế giới này”, RyeoWook ngắt lời nhưng LeeTeuk dường như không hề để tâm, vẫn hướng mọi sự chú ý về phía máy quay.

*

“Em có nhớ Super Show 3 chúng ta tổ chức ở Nhật không? Hôm đó sức khỏe HeeChul không tốt lắm, dù cậu ấy cố chấp nói không sao và vẫn muốn được lên sân khấu nhưng ai trong chúng ta cũng thấy bất an. Hôm đó, em đã luôn bên cạnh cậu ấy, đỡ cậu ấy mỗi khi cậu ấy kiệt sức, quan tâm mỗi khi vẻ mặt cậu ấy lộ ra sự mỏi mệt, thậm chí hát đỡ lời mỗi khi cậu ấy bị đuối sức… Em lúc nào cũng chu đáo thế, SungMin ạ, từ lần đầu anh gặp em đến giờ, mọi thứ vẫn không hề thay đổi. Đó là bởi em thật sự rất yêu quý các thành viên phải không, và bọn anh cũng rất yêu quý em, Minnie ạ.

Đã bao giờ anh nói là rất ngưỡng mộ tài năng võ thuật của em chưa. Làm sao mà một người lúc nào cũng dịu dàng như em lại có thể đánh võ, chơi côn và múa gậy giỏi vậy chứ? Em đúng là người có một không hai trên đời này. Em là người duy nhất mà anh biết vừa mạnh mẽ lại vừa dịu dàng đến thế. Chắc chắn bố mẹ em phải rất tự hào vì có một người con như em.

Anh cũng chẳng bất ngờ khi biết em được nhiều người hâm mộ cuồng nhiệt, chẳng lẽ em không nhận ra sao? Anh không tin được là lúc nào em cũng coi mình như một thành viên vô hình của Super Junior. Để anh nhắc cho em biết, chẳng có thành viên nào của SuJu là vô hình hết. Chúng ta luôn sát cánh bên nhau, vai kề vai, tay nắm tay, luôn ở cạnh nhau dù ở trên sân khấu hay trong cuộc sống thường nhật. Em nên tin tưởng vào bản thân mình hơn, SungMin à, vị trí của em trong SuJu là không bao giờ có thể thay thế được. Hãy luôn nhớ lấy điều đó…”

*

LeeTeuk lại một lần nữa dừng lại, đôi vai có chút run rấy. Anh nhỏ tiếng thì thầm, cố nén đi tiếng nấc “Anh… anh không thể tiếp tục nữa…”

“Nào, người tiếp theo, máy quay vẫn đang tiếp tục ghi hình đấy. Ai cũng được, chỉ cần… nói cái gì đó, được chứ?” ShinDong vừa nói vừa đến bên cạnh LeeTeuk vỗ vai anh bày tỏ sự cảm thông.

*

“…Tớ vẫn nhớ cái lần cậu tâm sự và nói rằng cậu cứ như kẻ vô hình trong SuJu. Vậy để tớ hỏi cậu nhé, ai là người luôn giữ bình tĩnh và đi xung quanh an ủi các thành viên trong khi tất cả không thể kiềm chế được cảm xúc, cả khi vui lẫn khi buồn, khi hạnh phúc cũng như lúc thất vọng. Là cậu, SungMin ạ. Lúc chúng ta giành giải thưởng hay mỗi khi diễn sân khấu chia tay, những lúc ấy, khi các thành viên không thể giấu nổi nước mắt thì cậu, chính cậu là người luôn cười rất tươi. Cậu đến bên từng thành viên, an ủi vỗ về và thì thầm vào tai chúng tớ rằng đừng khóc nữa. Và nếu có ai mãi không thể ngừng khóc, cậu sẽ ôm người đó thật chặt cho đến khi người đó ngừng lại mới thôi…”

“…Anh biết không phải em chưa từng khóc, Minnie à, chỉ là em không muốn bọn anh nhìn thấy mà thôi. Em không muốn làm bọn anh lo lắng, không muốn trở thành gánh nặng của SuJu. Nhưng… SungMin à, những lúc thấy em suy sụp, anh ước giá em có thể gục vào vai một ai đó để trút bỏ toàn bộ nỗi lòng. Nhưng không, chỉ cần có người đến hỏi em có sao không, em sẽ lại nở nụ cười quen thuộc và viện ra mấy lý do ngớ ngẩn như ngủ không đủ giấc hay ăn chưa đủ no… Giá mà em để bọn anh quan tâm đến em đúng như cái cách em đã quan tâm đến bọn anh. Anh… anh rất tự hào về em. Super Junior sẽ chẳng còn là Super Junior nữa nếu thiếu mất Lee SungMin. Mỗi chúng ta, chẳng ai hoàn hảo, nhưng khi ở bên nhau, chúng ta trở nên không thể đánh bại…”

“…Em biết anh ghét trở thành gánh nặng của người khác, anh rất cố chấp trong vấn đề này đấy. Anh là một điều kỳ diệu của cuộc sống, SungMin à. Em không hiểu làm sao bố mẹ anh có thể nuôi dưỡng trưởng thành một người con tuyệt vời đến thế. Anh lúc nào cũng hết lòng với mọi việc, từ tập luyện đến mọi việc trong cuộc sống dù thật ra anh chẳng cần cố gắng nhiều đến thế. Là bởi đam mê phải không, là bởi anh rất quý trọng các thành viên phải không?”…

“…Bọn em… xin lỗi, đáng nhẽ buổi ghi hình hôm nay phải rất nghiêm túc cơ, không ngờ mọi chuyện lại lộn xộn thế này. Anh biết tính các thành viên mà, chỉ là thần tượng bề ngoài thôi, còn bên trong ấy, tất cả là một lũ ngốc. Chúng em rất cảm ơn anh đã đồng hành cùng chúng em trong suốt những năm vừa qua. Chúng em yêu anh rất nhiều. Chúc anh sinh nhật vui vẻ. Mỗi năm tuổi của anh tăng lên thì tình yêu của các thành viên SuJu giành cho anh cũng thế…”

*

Căn phòng bỗng rơi vào sự im lặng đến thắt lòng khi chẳng thành viên nào nghĩ thêm được điều gì để nói. Thậm chí một số người đã lén đưa tay lên quệt đi những giọt nước mắt. Sự im lặng đến tê tái bao trùm lên tất thảy, chỉ còn lại đâu đây những tiếng nấc cố kìm nén để không vỡ òa ra. Bỗng nhiên thanh âm của cánh cửa gỗ bị đạp mạnh vang lên khô khốc phá vỡ bầu không khí.

“Em phát bệnh vì mấy người mất”

Câu nói với khẩu khí hất hàm khiến cả các thành viên đang gục đầu vào vai người bên cạnh cũng phải ngẩng lên. Cho KyuHyun đang đứng khoanh tay nhìn tất cả mọi người, mặt cậu ta đỏ ửng vì tức giận, ánh mắt không giấu nổi vẻ khinh thường. Cậu ấy xô đẩy mọi người, dậm mạnh từng bước và nhanh chóng chiếm lấy vị trí chính giữa tầm máy quay. Cậu nhóc thật thô lỗ nhưng chẳng thành viên nào có ý định nói gì hết.

“Cậu cũng gửi lời đến SungMin hyung đi…”, RyeoWook ngập ngừng mở miệng.

“Ồ đứng lo, tớ cũng đang định làm thế đây”, KyuHyun mỉa mai đáp trả.

*

“Này, Lee SungMin, phải, là tôi, Cho KyuHyun đây. Anh vẫn còn nhớ tên tôi đấy chứ? Anh đã hứa với chúng tôi một chuyện, còn nhớ không? Và đoán xem ai đã phá vỡ lời hứa nào. Là anh, chính anh, anh đã hứa sẽ luôn ở bên chúng tôi, và xem giờ thì sao nào? Đừng bắt tôi phải lịch sự và lễ phép với một kẻ không giữ lời như anh.

Anh nghĩ tôi sẽ giống mọi người, hết lời ngợi khen cũng như nói yêu anh ư. Tiếc là tôi sẽ không làm thế. À không, đúng hơn là tôi đã từng như vậy, nhưng giờ thì hết rồi. Tôi ghét anh, anh là người tôi ghét nhất trên thế giới này, tất cả là lỗi của anh. Tôi không giống anh, lúc nào cũng chỉ biết nở nụ cười yên ổn trước mọi chuyện, tôi biết tức giận, biết đau lòng, biết thế nào là bị tổn thương, bị phản bội. Tôi sẽ không ngu ngốc che giấu cảm xúc của mình như anh đâu. Tôi sẽ nói hết ra, mặc kệ hôm nay có là sinh nhật anh đi nữa. Tôi ghét anh, và tôi phải nói để anh biết…”

*

“KyuHyun, thôi đi!”, ZhouMi định chạy lên giữ một Cho KyuHyun đang vô cùng mất bình tĩnh, nhưng LeeTeuk đã ngăn cậu lại.

*

“Anh là người rất tệ, anh không biết sao? Không thể tin được là mọi người vẫn mù quáng ca tụng anh như thể anh là cả thế giới với họ vậy. Anh đúng là đáng thất vọng. Ôi, vì Chúa, thế mà đã có lúc tôi nghĩ anh là người hoàn hảo cơ đấy, tôi đúng là thằng ngu mà.

Lời anh đã hứa với chúng tôi đâu rồi? Sao anh có thể dễ dàng từ bỏ nó thế? Tại sao? Lee SungMin luôn quan tâm chăm sóc bọn tôi đâu rồi? Anh đã hứa sẽ ở bên cạnh lau nước mắt khi chúng tôi khóc cơ mà. Bây giờ đây, chúng tôi đang khóc đây, mà anh thì đâu rồi? Sao anh không chịu giữ lời cơ chứ?

Còn gì nữa nào, à, họ nói anh là người luôn cố gắng, luôn hết mình vì các thành viên và không bao giờ bỏ cuộc cơ đấy. Tất cả đều là dối trá. Thậm chí anh còn không cố gắng để ở lại với chúng tôi. Anh đã để điều đó xảy ra. Chúng tôi chẳng có ý nghĩa gì với anh, phải không? Sao anh không thể vì chúng tôi mà cố gắng chứ?…”

*

“Cho KyuHyun, đủ rồi!”, người điềm tĩnh nhất – Choi SiWon không thể chịu được phải tiến lên giữ chặt lấy hai cánh tay của Cho KyuHyun đang dường như phát điên.

“Không, thả em ra, em vẫn chưa nói xong”, KyuHyun vừa giãy ra vừa hét lên.

“KyuHyun, thôi đi. SungMin sẽ đau lòng thế nào nếu nghe được những lời em nói chứ. Cậu ấy rất quan tâm đến chúng ta, quan tâm đến em, em biết mà”, YeSung nhỏ giọng nói.

“Anh ta là kẻ đã bỏ đi, anh ta đã bỏ lại tất cả chúng ta, là anh ta”. KyuHyun hét lên trong khi vẫn đang cố thoát khỏi cánh tay SiWon.

Bỗng nhiên ShinDong lao về phía KyuHyun, vung tay và tát cậu một cú trời giáng. Bầu không khí dường như đông lại, mắt ShinDong đỏ hoe không biết là do tức giận hay do kìm nén để không khóc, các thành viên cũng sững lại vì quá bất ngờ. SiWon nơi lỏng bàn tay đang giữ KyuHyun, cả thân cậu nhóc đổ ập xuống sàn. Mắt KyuHyun vẫn mở to dù cái tát của ShinDong khiến đầu óc cậu choáng váng, nhưng không, nó không phải thứ làm cho cậu muốn khóc. Cú tát ấy làm sao bằng nỗi đau tinh thần cậu phải chịu trong suốt thời gian qua cơ chứ. Cuối cùng, không kiềm chế được, cậu gục đầu xuống, những giọt nước mắt tích tụ bao lâu cuối cùng cũng được giải phóng.

“Cứ ghét cậu ấy nếu cậu muốn. Nhưng tôi sẽ không ngồi yên để nghe cậu nhục mạ bạn thân nhất của tôi. Cậu hiểu chứ?”, ShinDong lạnh lùng quăng cho KyuHyun một câu nói không cảm xúc, “Không tin được là SungMin lại quan tâm đến một kẻ như cậu cơ đấy, cậu không xứng đáng. Cậu còn không hề biết ơn những gì cậu ấy đã làm cho cậu. Cậu nghĩ SungMin muốn chuyện đó xảy ra sao?”

“ShinDong hyung, bình tĩnh lại đã”, KiBum giữ chặt bàn tay đang đỏ ửng của ShinDong vừa nói.

“Em nói xem anh phải làm sao, làm sao mà anh bình tĩnh được cơ chứ?”, ShinDong quát lớn.

“Anh à, anh không sao chứ?” Henry lo lắng quỳ xuống bên cạnh cậu trai vẫn đang gục đầu xuống sàn. KyuHyun cố hết sức để tiếng nấc không thoát ra khỏi cổ họng nhưng mọi cố gắng dường như vô dụng.

“Anh ấy lừa dối anh, lừa dối tất cả chúng ta, Henry ạ. Anh ấy đã bỏ chúng ta mà đi, thậm chí không hề cố gắng để ở lại”, KyuHyun nói trong tiếng nấc. Chẳng ai có thể nói nên lời nữa, tất cả mọi người đều cúi đầu thật thấp, lúc này đến KangIn – người cứng cỏi nhất cũng không thể giấu nổi nước mắt.

*

…Tôi xin lỗi. Chúng tôi đã cố gắng hết sức. Đám cháy quá nghiêm trọng, khi chúng tôi đưa được anh ấy ra thì mọi việc đã quá trễ. Chúng tôi đã thử mọi cách nhưng không thể làm gì hơn, anh ấy bị bỏng quá nặng, trước đó còn bị hôn mê do ngộ độc khói. Anh ấy cầm cự được đến lúc đó đã là một phép màu. Cuối cùng thì anh ấy cũng không thể chiến thắng thần chết…

*

LeeTeuk kéo tay áo lau vội dòng nước mắt không thể ngừng rơi trên hai gò má. Anh hít một hơi thật sâu để trấn tĩnh rồi bước về phía KyuHyun. Tất cả các thành viên đang khóc, Henry cũng quên mất ý định an ủi ban đầu, gục đầu vào vai KyuHyun nức nở.

“KyuHyun à”, LeeTeuk nhẹ giọng.

KyuHyun ngẩng khuôn mặt đẫm nước mắt của mình lên, lúc này cậu mới nhận ra mình đang ở trong cái ôm ấp áp của người trưởng nhóm, và rồi cả hai cùng bật khóc không thể kìm nén, “Em, em xin lỗi… em nhớ anh ấy nhiều lắm… em nhớ anh ấy đến phát điên… em phát điên lên với tất cả mọi thứ… em rất nhớ anh ấy… em xin lỗi…”

“Được rồi… anh hiểu mà Kyu… tất cả chúng ta đều rất nhớ SungMin… tin anh đi, bọn anh cũng nhớ cậu ấy…” LeeTeuk thầm thì.

“KyuHyun à…”, SiWon cũng quỳ xuống vòng tay ôm lấy cả người trưởng nhóm và cậu em mà anh yêu quý nhất. Henry và ZhouMi cũng tiến lại và ôm lấy ba người bọn họ, rồi tất cả các thành viên đều nhập cuộc vào cái ôm đó. Sự mất mát này quá lớn và nỗi đau mà họ phải chịu không biết bao lâu nữa mới có thể nguôi ngoai, nhưng ít ra họ vẫn đang ở cùng nhau và cùng chia sẻ nó. Họ ôm nhau thật chặt như thể muốn tiếp thêm sức mạnh cho nhau dù ai trên mặt nước mắt cũng rơi đầy.

“Anh xin lỗi, KyuHyun à”, ShinDong nức nở.

“Không, là lỗi của em, em xin lỗi”, KyuHyun ngẩng lên, chạm nhẹ vào bàn tay lúc này đã bớt đỏ của ShinDong.

“Em nghĩ máy quay vẫn đang tiếp tục ghi hình”, DongHae nhỏ giọng nhưng vẫn đủ để các thành viên nghe thấy.

“Sao em không tiếp tục lời nhắn của mình nhỉ, KyuHyun”, LeeTeuk đề nghị.

KyuHyun yếu ớt gật đầu, lấy tay áo quệt đi nước mắt trên mặt, cố nặn ra một nụ cười và nhìn thẳng vào máy quay.

“SungMin hyung à, vẫn là em đây, Cho KyuHyun…”

*

“SungMin hyung à, vẫn là em đây, Cho KyuHyun… Em xin lỗi vì những lời vừa rồi. Đáng nhẽ em không nên nói thế, đáng nhẽ em không nên đổ mọi lỗi lầm lên anh như thế. Em thật khốn khiếp khi đã nhục mạ anh. ShinDong hyung nói đúng, em không xứng đáng với tình cảm mà anh đã giành cho em. Em biết anh vẫn luôn quan tâm đến em, đến các thành viên, dù là những giây phút cuối cùng của cuộc đời…

Chúa thật bất công phải không anh, Người đã gọi anh về bên khi chúng em cần anh nhất, đặc biệt là khi người đó là anh. Em… em thật ích kỷ phải không? Em lúc nào cũng ích kỷ như thế, anh hiểu em quá rõ rồi còn gì. 

Mọi người nói chẳng sai, anh là người không thể nào thay thế được. Chỉ là em phát điên lên bởi các anh ấy nói chuyện với cái máy quay ngu ngốc mà lại tưởng tượng là đang nói chuyện với anh. Như thể anh vẫn ở đây, cùng các thành viên trong căn phòng này, như thể chúng em vẫn được nhìn thấy nụ cười lấp lánh của anh, vẫn được nghe thấy giọng nói ấm áp của anh, vẫn được chạm vào anh bằng da bằng thịt, vẫn có thể ôm anh thật chặt vào lòng mà nói “chúc mừng sinh nhật”. Chỉ bởi các các anh ấy đã quá đau lòng. Em xin lỗi. Lẽ ra em không nên đổ hết mọi lỗi lên đầu anh, không phải do anh mà đám cháy ấy xảy ra, không phải do anh mà ngọn lửa lan nhanh và mất kiểm soát, cũng chẳng phải lỗi tại anh vì đã không thể chiến thắng thần chết…

Em vẫn nhớ sinh nhật năm ngoái của anh, cách đây vừa đúng một năm, khi anh thực sự có mặt ở đây để ăn mừng với chúng em chứ không phải cái máy quay ngu ngốc này. Anh đã nói anh muốn là một phần của SuJu cho đến tận cuối đời. Anh ước sao có thể ở bên cạnh chúng em cho đến khi thời gian ngừng trôi. Vậy SungMin à, em chúc mừng anh, điều ước ấy đã thành sự thật rồi, anh thực sự đã là một phần của SuJu cho đến những giây cuối đời, anh thực sự đã ở bên cạnh chúng em cho đến khi thời gian ngừng lại, thời gian của anh…

Có lẽ phải rất lâu nữa mọi người mới có thể chấp nhận sự thật rằng anh thực sự không còn trên cõi đời này nữa. Chẳng biết đến bao giờ mọi người mới quen được với cuộc sống mà không có anh. Không chỉ các thành viên Super Junior, các đồng nghiệp, cả gia đình anh, bạn bè của anh và tất cả những người yêu quý anh trong cuộc đời này. Chỉ là… em thì không thể… em sẽ luôn giữ mãi hình bóng anh trong trái tim… như thể anh luôn ở cạnh bên.

Uhm, có lẽ em nên dừng ở đây thôi… Cảm ơn anh, cảm ơn anh đã đến và trở thành một phần cuộc sống của em. Khoảng thời gian ở cạnh anh là khoảng thời thời gian hạnh phúc nhất mà em từng có, dù nó trôi qua thật nhanh. Em không bao giờ hối hận vì đã quen biết anh. Dù anh đã đi xa nhưng anh vẫn sẽ luôn có chỗ trong trái tim mọi người. Ý em là, chúng em yêu anh rất nhiều, SungMin hyung ạ. Chúng em sẽ tiếp tục sống và luôn hướng về phía trước, sẽ sống luôn cả phần đời mà anh đã bỏ lỡ. Chúng ta sẽ cùng nhau, không ngừng trưởng thành và thành công.

Chúc mừng sinh nhật anh, chúc mừng sinh nhật Lee SungMin của Super Junior, người không bao giờ có thể thay thế.

Với tất cả tình yêu…

Chúng ta là Super Juni-oeo…”

2 thoughts on “[Trans][Oneshot] January First

  1. Oaoaoaoao khóc ùi nè ss sao mà buồn thêm thảm luôn vậy.
    Ss ko viết fic về Hyukmin ạh. Coi cái fic này tốn nước mắt quá. Ko chịu đâu trả nước mắt lại cho em

    • Fic nay ss trans mà em, không phải ss viết đâu, chỉ là fic nào ss thấy hay thì sẽ trans lại để mọi người cùng được thưởng thức ấy. Ss đọc cái này xong cũng cảm động quá nên mới trans mà. Cảm ơn em đã đọc và nhận xét nhá *ôm ôm* :”>

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: