[Trans][Oneshot] February Third

FebruaryThird

February Third 

Author: chorionstar@asianfanfic

Translator: Zoe (thaoanh308@wordpress)

Characters: SungMin, other members of SJ

Rating: PG

Genre: Angst 

Foreword: SungMin làm KyuHyun nổi giận vào đúng ngày sinh nhật cậu, và dù cho SungMin có xin lỗi bao nhiêu lần đi nữa thì KyuHyun vẫn không chấp nhận…

Link fic gốc

~~~

Đó là một buổi sáng đẹp trời, ngoại trừ cái lạnh cắt da cắt thịt vẫn đang dày đặc trong không khí, giờ mới là tháng Hai thôi. Hầu hết các thành viên vẫn đang cố cuộn mình thật sâu trong tấm chăn ấm áp, tận hưởng giấc ngủ êm ái sau một ngày đêm kín đặc lịch trình. SungMin từ từ mở mắt, chớp chớp vài lần để quen với ánh nắng rực rỡ đang tràn ngập căn phòng. Rồi mắt anh bỗng mở lớn khi nhận ra trần phòng trước mắt không phải trần phòng quen thuộc. Anh bật dậy và vô thức đưa mắt quét một lượt cả căn phòng. Ồ, đợi đã… SungMin khẽ lầm bầm gì đó và đưa tay lên day day hai thái dương. Sao anh có thể quên mất việc bị KyuHyun đá khỏi căn phòng của hai người cơ chứ. À thì cũng không hẳn là cậu ấy đá anh ra, chỉ là các thành viên khác đều đồng ý rằng tốt hơn hết là SungMin ngủ tạm ở phòng khác một thời gian.

SungMin nhìn lại một lần nữa cả căn phòng, dù đã ở đây một thời gian rồi nhưng anh vẫn chưa thực sự quen với nó. ShinDong, người hiện đang là bạn cùng phòng với anh vẫn đang say sưa ngủ chẳng biết trời trăng ở chiếc giường đối diện. SungMin chậm rãi nhích mình khỏi cái chăn ấm, xuống giường và mở cửa bước khỏi phòng. Hôm qua là một ngày tệ hại với SungMin và có lẽ với cả các thành viên khác nữa, một ngày kín đặc lịch trình từ sáng sớm và chỉ kết thúc khi đồng hồ điểm 2 giờ sáng. Điều tồi tệ hơn hết là SungMin vẫn phải cố tỏ ra vui vẻ và đáp ứng làm mấy cái trò aegyo dễ thương dù trong lòng anh vô cùng mệt mỏi và rối bời.

“KyuHyun ah”, SungMin khẽ thì thầm khi bỗng nhận ra mình đã đứng ở cửa phòng KyuHyun từ lúc nào. Đó đã từng là phòng chung của anh và cậu… cho đến khi anh tự nhiên làm rối tinh mọi chuyện lên, khiến cậu maknae vô cùng tức giận và cho đến giờ vẫn khăng khăng không chấp nhận lời xin lỗi của anh. SungMin khẽ vặn tay nắm cửa nhưng vô ích, nó đã bị khóa từ bên trong.

Em có thể tha lỗi cho anh được không… 

SungMin đi vào bếp và nhận ra ở đó cũng chưa có ai, như thể chỉ có mình anh cô đơn trong cái ký túc lạnh lẽo này vậy. Anh khẽ thở dài rồi mở tủ lạnh vớ lấy cái gì đó có thể ăn ngay được, ngồi xuống bàn, bỏ thức ăn vào mồm và chầm chậm nhai trong im lặng. Trong đầu anh, hình ảnh của ngày hôm ấy trở về như một thước phim quay chậm, anh vẫn nhớ rõ những gì đã xảy ra vào cái đêm tồi tệ đó.

****

KyuHyun khẽ liếc sang bên nhìn một SungMin đang vô cùng cau có. Cậu thừa nhận, SungMin trông vẫn vô cùng dễ thương kể cả khi anh đang cáu điên lên thế. Còn cậu, cậu chẳng có lý do gì để tức giận cả, dù sao thì hôm nay chẳng phải sinh nhật cậu sao. Buổi phỏng vấn của SungMin kéo dài hơn những nửa tiếng so với dự định và anh đã bị muộn lịch trình kế tiếp. KyuHyun là người rõ hơn ai hết việc SungMin muốn hoàn thành mọi việc một cách hoàn hảo thế nào. Anh không bao giờ muốn mình trở thành gánh nặng của người khác, và điều đó đương nhiên là bao gồm cả việc đến muộn một sự kiện có trong lịch trình. Ít ra đó là điều mà KyuHyun đang nghĩ lúc này.

“Anh”, KyuHyun khẽ nói, “Anh à, đạo diễn sẽ hiểu mà, việc ai đó đến muộn đâu phải mới xảy ra một lần. Mà đó cũng đâu phải lỗi của anh, thật đấy”.

 SungMin dậm phanh thật mạnh, “Kyu ah, đó không phải là vấn đề”, anh lại tiếp tục chăm chú điều khiển ô tô khi đèn giao thông chuyển sang màu xanh.

“SungMin hyung, chỉ là em không muốn anh cứ cau có thế này trong sinh nhật em, được chứ?”, KyuHyun khẽ cười khi nói ra câu đó.

SungMin hít thật sâu và trả lời mà không thèm nhìn về phía cậu maknae, “Đừng đùa nữa, anh đang lái xe đấy”.

KyuHyun miễn cưỡng gật đầu, cậu quá hiểu người bạn cùng phòng này rồi, không nên tốn công vô ích thuyết phục anh ấy rằng mọi chuyện sẽ ổn làm gì. SungMin cắn môi dưới thật chặt, đương nhiên làm sao KyuHyun có thể biết cái lịch trình tiếp theo của anh là bữa tiệc sinh nhật bất ngờ mà mọi người đã chuẩn bị riêng cho cậu cơ chứ. Và giờ thì họ đã bị muộn rồi, tất cả là lỗi của SungMin, làm sao anh có thể cảm thấy dễ chịu đây? Hôm nay là sinh nhật KyuHyun đấy.

****

SungMin khẽ ngước nhìn lên khi anh, lại một lần nữa, đang đứng trước cửa phòng KyuHyun. Thật kỳ quặc khi nói nó là “phòng của KyuHyun” khi cái biển đề “phòng của SungMin và KyuHyun” vẫn đang chình ình trên cửa. SungMin đưa tay lên gõ cửa, không có tiếng trả lời, anh tiếp tục gõ lần nữa, và lần này cũng vậy, vẫn chỉ nhận được sự im lặng bên trong căn phòng.

“KyuHyun ah, em ăn chút gì nhé”, SungMin đành đứng ngoài nói vọng vào. Tim anh vẫn đau nhói mỗi khi nghĩ đến cậu, nghĩ đến trận cãi nhau cuối cùng giữa anh và cậu. SungMin tự nguyền rủa mình là một kẻ ích kỷ, nhưng dẫu sao, chỉ là anh muốn giành cho cậu một điều bất ngờ tuyệt vời vào sinh nhật cậu thôi mà, sao cuối cùng mọi chuyện lại trở nên không thể cứu vãn như vậy chứ? KyuHyun từ đó không thèm nói một câu nào với anh, mọi việc trầm trọng đến nỗi các thành viên đều nhất trí rằng tốt hơn hết SungMin nên ở tạm phòng ai đó một thời gian, và cuối cùng anh cũng đành làm thế.

“KyuHyun ah, anh xin lỗi mà. Anh biết mình sai rồi, em tha lỗi cho anh được không”, SungMin vừa nói vừa trượt mình xuống cánh cửa lạnh lẽo vẫn khóa kín. Đầu óc anh trống rỗng khi hình ảnh của buổi tối đó lại hiện về.

****

Cậu đang ở chỗ quái nào thế Lee SungMin? Chúng tôi chỉ còn chờ cậu và KyuHyun nữa thôi đấy!

SungMin tự rủa thầm khi thả lại cái điện thoại vào túi. Anh ghì chặt thêm tay lái và vô cùng cẩn thận vừa lái xe vừa quan sát con đường trước mắt. Giờ mới là đầu tháng Hai, nghĩa là thời tiết vẫn rất lạnh, thậm chí băng và tuyết còn chưa tan hết và đường thì rất trơn. KyuHyun bất lực nhìn SungMin, cậu chẳng thể làm gì để anh thả lỏng hết, chỉ còn cách im lặng ngồi bên thỉnh thoảng liếc trộm anh mà thôi.

“Hyung ah, anh không cần phải gồng mình trở thành “người hoàn hảo” số một trên thế giới thế chứ. Anh biết em yêu hyung của mình vì chính con người anh ấy mà, chỉ cần anh là chính mình thôi”, KyuHyun bỗng nhiên cất tiếng phá vỡ cái bầu không khí im lặng đến kỳ cục giữa hai người. Cậu khẽ nhếch miệng cười khi thoáng thấy nét phớt hồng xuất hiện trên mặt người con trai bên cạnh.

“Em nói em yêu hyung với tất cả các thành viên trong nhóm”, SungMin lầm bầm, “Và vì em là em út nên tất cả các thành viên khác đều là hyung của em hết”

“Thế thì sao?”, KyuHyun hỏi lại.

“Em nói em yêu hyung với tất cả các thành viên”, SungMin tiếp tục càu nhàu.

“Thì đã sao? Anh đang ghen đấy à?”, KyuHyun tiếp tục chọc anh, miệng cậu vẽ lên nụ cười tỏ rõ sự hài lòng, ít ra cậu cũng đã phá vỡ sự lạnh lùng từ lúc mới lên xe của anh rồi.

“Không hề”, SungMin trả lời câu chọc ghẹo của KyuHyun nhanh một cách lạ lùng, “Chỉ là…”

Bỗng nhiên một chiếc ô tô phóng ngang ngay mũi xe khiến SungMin trở tay không kịp, vội vã đạp phanh, “Khốn nạn”.

KyuHyun thở dài, “Anh đang lo lắng chuyện gì cơ chứ?”

SungMin không trả lời, chỉ lầm bầm gì đó khi đưa tay lên vuốt mặt. KyuHyun vẫn mỉm cười, dù lý do là gì đi nữa cậu cũng muốn biết cho bằng được. KyuHyun nhích lại gần SungMin và lấy tay chọt chọt bên má trắng trắng mềm mềm của anh, anh càng cố tránh thì cậu càng cố tình sán lại gần. Bỗng nhiên, cậu giữ chặt cổ anh và quay mặt anh về phía mình, đặt lên trán anh một nụ hôn nhẹ thật nhanh rồi trở lại ghế của mình.

Nhìn hyung của mình vẫn đờ ra trong khi mặt đã ửng hồng, cậu nhóc mỉm cười đầy thỏa mãn, “Đây mới là phản ứng em mong chờ”.

“Chỉ là… anh không thể đến muộn lịch trình tiếp theo”, SungMin cố không để ý đến tiếng cười chiến thắng của cậu maknae, vừa tập trung tiếp tục lái xe vừa cố để mặt mình không tiếp tục ửng hồng.

****

EunHyuk vừa ngáp vừa bước ra khỏi phòng, ánh mắt cậu bị thu hút bởi hai thân ảnh trên hành lang, một người đang đứng bất động, người còn lại đang ngồi dựa vào một cánh cửa, cửa phòng KyuHyun. EunHyuk thở dài khi nhận ra người đang dựa vào cánh cửa, là SungMin. Người kia cũng vừa nhận ra sự xuất hiện của EunHyuk và quay lại, DongHae nhìn về phía EunHyuk với ánh mắt bất lực.

“Anh ấy lại thế nữa rồi”, DongHae khẽ nói khi EunHyuk tiến lại gần cả hai.

EunHyuk hít vào một hơi thật sâu, “Cậu biết chuyện này khó khăn với anh ấy thế nào mà”.

“Ừ, nhưng chẳng lẽ chúng ta thực sự không thể làm gì sao? Cũng đã 3 tuần rồi còn gì…”

“Giá mà tớ biết phải làm gì, Hae ah, tớ sẽ đánh đổi tất cả để làm điều đó”.

“Thật đau lòng khi thấy anh ấy thế này…”, DongHae cũng khẽ thở dài.

Đúng thế, ai có thể nghĩ rằng cặp đôi KyuMin lại có một kết cục thế chứ, một kết cục đau khổ.

****

SungMin có thể cảm nhận được KyuHyun đã bắt đầu bực mình với anh bởi anh cứ giữ cái khuôn mặt nặng trịch dù hôm nay là sinh nhật cậu. Nhưng anh có thể làm gì khác đây? Các lịch trình thì vẫn phải tiếp tục, và bữa tiệc sinh nhật cậu cũng thế. Làm sao anh có thể đổ hết công lao chuẩn bị của mọi người xuống sông xuống biển được chỉ vì đến muộn cơ chứ. SungMin gạt tất cả mọi suy nghĩ khác khỏi đầu, cố gắng tập trung lái xe nhưng cậu maknae dường như chẳng có ý để anh yên dễ dàng thế. Cậu ấy cứ không ngừng nhìn chằm chằm vào anh với đôi mắt cún con to tròn.

Khi SungMin một lần nữa dừng xe chờ đèn đỏ thì cậu nhóc đã dang hai tay về phía anh, mỉm cười đầy ngụ ý, “Minnie hyung, ôm một cái thì không chết người được đâu nhỉ”, có chuyện gì với cậu nhóc hỗn láo ngày thường thế này, cậu ấy mà cũng có lúc ngọt ngào thế sao.

SungMin bên ngoài tỏ vẻ mặc kệ cậu nhóc, nhưng trong lòng đang suy nghĩ xem có nên chấp nhận lời đề nghị vô cùng dễ thương của cậu hay không. KyuHyun vẫn kiên trì dang đôi tay về phía SungMin chờ đợi, cậu còn cố tình làm các hành động dễ thương để thu hút sự chú ý của anh, những hành động mà các thành viên khác đều cho rằng vô cùng phiền phức nhưng lại rất được SungMin yêu thích. KyuHyun cứ tiếp tục chờ, chờ mãi, chờ cho đến khi hai cánh tay bắt đầu tê dại cậu đành hạ tay xuống. Tất cả những gì đáp lại hành động ngọt ngào đó của cậu là sự im lặng đáng thất vọng.

KyuHyun bắt đầu tự mỉa mai bản thân, “Trong 24 lần sinh nhật mà em đã trải qua, hôm nay chắc chắn là lần đáng thất vọng nhất. Thậm chí em còn không nhớ mình đã làm sai điều gì nữa”.

SungMin cảm thấy tim mình nhói lên, “Nghe này, chỉ là anh muốn mọi việc thật hoàn hảo. Lịch trình kế tiếp có ý nghĩa vô cùng quan trọng với anh” – Bữa tiệc sinh nhật em có ý nghĩa vô cùng quan trọng với anh.

KyuHyun nhìn thẳng vào SungMin, “Dù thế nào anh cũng không thể trở nên hoàn hảo được đâu, không ai có thể hết. Anh cũng không cần phải cố ép bản thân trở nên hoàn hảo cũng như thất vọng khi không thể trở nên như thế làm gì. Mọi người yêu quý anh không phải vì anh hoàn hảo, mọi người yêu anh vì chính bản thân anh”.

Chỉ cần anh là chính mình thôi.

KyuHyun chép miệng, “Em đã nói đến lần thứ hai mà anh vẫn cố tình không chịu hiểu là sao”.

SungMin khẽ cười, “Em thực sự trưởng thành rồi Kyu ạ”.

KyuHyun cũng cười, “Đương nhiên, hôm nay là sinh nhật em, anh không nhớ à”.

Đương nhiên anh nhớ, làm sao anh có thể quên ngày sinh nhật của  người quan trọng nhất với anh chứ.

“Chết tiệt, anh ghét bản thân mình”, SungMin tự nguyền rủa.

“Em cũng rất ghét anh”, KyuHyun thản nhiên đáp.

SungMin chợt cau mày và quay ra nhìn cậu maknae. Ngay lập tức KyuHyun nhướn người lên và nhanh chóng đặt tiếp một nụ hôn lên trán SungMin. Mặt SungMin lúc này đỏ lựng còn cậu nhóc lại bật cười khoái trá, “Lừa được anh rồi nhé!”.

“Đồ xảo quyệt”, SungMin vừa mắng vừa quay đầu thật nhanh về tay lái, cố gắng che giấu đôi má đang dần đỏ lựng của mình.

“Nhưng anh lại yêu kẻ xảo quyệt đó đấy”, KyuHyun không thèm giấu nụ cười hãnh diện.

****

“Cậu ấy đã ngồi đó bao lâu rồi?”, ShinDong cũng đã thức dậy và chứng kiến mọi chuyện.

“Từ lúc em dậy anh ấy đã thế rồi”, DongHae đáp.

“Em thực sự rất lo cho SungMin hyung”, RyeoWook cũng thì thầm.

 “Wookie à, chúng ta đều lo lắng cho anh ấy”, DongHae nói, “Lúc này mà Teukie hyung đang ở đâu cơ chứ? Anh ấy có lẽ là người duy nhất biết phải làm gì”.

“Cho KyuHyun ah, cậu là đồ khốn”, EunHyuk gằn giọng lầm bầm.

Cả 4 thành viên không ai dám đến gần hay chạm vào SungMin. Trông SungMin thật tệ, anh ngồi đó, không nhúc nhích, miệng cứ không ngừng thì thầm lời xin lỗi còn nước mắt cứ trào ra không có gì ngăn nổi. Ai có thể nghĩ rằng một SungMin mạnh mẽ là vậy cũng có lúc suy sụp đến thế.

Ừ thì, anh chỉ là một con người bằng xương bằng thịt, mà con người thì không ai hoàn hảo cả. Hơn nữa, anh ấy còn là Lee SungMin, là Lee SungMin yêu thương cậu maknae KyuHyun nhất trên đời này.

“KyuHyun ah, anh xin lỗi”, SungMin vẫn tiếp tục thì thầm dù đã lạc cả giọng.

Rồi một tiếng vặn cửa khô khốc vang lên, SungMin vẫn không cử động, chỉ ngồi đó, như thể dính chặt xuống sàn nhà, đầu gục xuống còn trái tim anh thì như có ai đó đang bóp lấy thật chặt.

“Đứng dậy đi”

“Anh xin lỗi”, SungMin vẫn tiếp tục.

“Anh nói là đứng dậy”, chàng trai đó lấy hết sức nắm chặt bả vai SungMin, buộc anh phải đứng dậy, “Anh đã nói với cậu bao nhiêu lần rồi, đừng quỳ trước cửa phòng người khác như một kẻ hành khất như thế”.

“KyuHyun ah, xin em…”

“Không SungMin ah, anh không phải KyuHyun, em biết mà.”

****

“Hyung, đèn xanh rồi kìa”, KyuHyun lên tiếng. SungMin ngay lập tức đạp ga và cố tập trung vào việc lái xe. Đường phố quá đông đúc khiến việc điều khiển xe không hề dễ dàng, nhưng đó chưa phải điều tệ nhất. Ngồi ngay bên cạnh anh còn một cậu nhóc ma mãnh, cứ thỉnh thoảng lại liếc nhìn khuôn mặt đỏ ửng của anh và cười vô cùng thỏa mãn. SungMin chỉ còn cách cắn chặt môi dưới thầm rủa bản thân sao lại dễ dàng đỏ mặt đến thế.

“KyuHyun ah, thôi đi”, cuối cùng không thể chịu được SungMin đành lên tiếng.

“Thôi gì cơ?”, KyuHyun vẫn giữ nụ cười xấu xa trên khuôn mặt, “Em có làm gì đâu nào”.

“Có đấy, em đang cố ý khiến anh cảm thấy lo lắng”, SungMin trả lời.

“À thì bởi em không hề nhận được sự đối xử xứng đáng vào ngày sinh nhật mình, ít ra em cũng có thể tự làm gì đó cho bản thân chứ.”

“Nghiêm túc đấy KyuHyun, dừng lại đi”, SungMin đột ngột lớn tiếng.

Và mọi chuyện thực sự dừng lại, chỉ là theo một cách mà không một ai, kể cả SungMin hay KyuHyun có thể nghĩ đến.

Ô tô của họ chỉ vừa mới rời khu vực chờ của đèn giao thông được vài mét, và chỉ một lát nữa thôi là đến nơi tổ chức bữa tiệc. Đèn rõ ràng là màu xanh, đúng, là màu xanh, SungMin chắc chắn thế. Chiếc xe ngay trước họ đột ngột phanh gấp khiến SungMin cũng chỉ kịp đạp phanh và bẻ ngoặt tay lái sang bên cạnh. Chiếc xe xoay một góc 90 độ và bị văng ra trước khi nó dừng lại, bánh xe nghiến xuống mặt đường tạo ra một loạt những âm thanh vô cùng khó chịu. SungMin còn kịp thấy một chiếc motor ấn còi inh ỏi vụt qua đầu xe phía trước khi nó dừng lại. Tất cả những âm thanh đó khiến đầu óc anh choáng váng.

“Chuyện quái gì đang xảy ra thế?”, KyuHyun vẫn chưa hết bàng hoàng nhìn quanh rồi cuối cùng quay ra nhìn SungMin.

“Em không sao chứ, Kyu?”, SungMin run rẩy hỏi lại, anh cũng quay đầu về phía KyuHyun, ô tô của họ giờ đã bị văng sang làn đường bên cạnh. Rồi anh khựng lại, hình ảnh trước mắt khiến anh hiểu rằng có điều gì đó rất khủng khiếp sắp xảy ra. Và không đợi KyuHyun trả lời anh, nó thực sự đã xảy ra.

SungMin cảm thấy như khoảnh khắc ấy mọi thứ đều dừng lại, thời gian ngừng lại, nhịp tim của anh ngừng lại, bộ não của anh dừng lại, và tương lai của anh cũng dường như chấm dứt ngay giây phút ấy. KyuHyun còn chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra, không như SungMin, anh đã tận mắt chứng kiến tất cả. SungMin tận mắt chứng kiến chiếc xe tải đang lao về phía họ với tốc độ chóng mặt, anh còn nghe rõ cả tiếng còi đang vang lên dồn dập từ chiếc xe ấy. Anh biết, chỉ tích tắc nữa thôi, chiếc xe ấy sẽ đâm vào ô tô của hai người… đâm chính diện phía KyuHyun đang ngồi. Và khi nó diễn ra, SungMin tận mắt nhìn thấy chiếc xe mất kiểm soát đó phá nát phía xe nơi KyuHyun, nghiền lấy cậu ấy, bẻ gãy cậu ấy, vung máu cậu ấy ra khắp mọi nơi.

Khoảnh khắc KyuHyun hét lên thật lớn, đó là điều khủng khiếp thứ hai mà SungMin từng chứng kiến trên đời này, còn hình ảnh KyuHyun bất động trên người đầy thương tích, bê bết máu và mảnh vỡ, máu còn bắn lên cả người SungMin là điều khủng khiếp nhất mà chắc chắn cả đời anh không thể nào quên.

****

LeeTeuk thở dài, giữ chặt lấy SungMin đang lả đi trong vòng tay anh, cố giữ cậu ấy đứng thẳng. Anh cũng cảm nhận được nỗi đau mà SungMin đang phải chịu. Đau đớn, mất mát, khổ sở… Nhưng LeeTeuk biết anh phải kết thúc tất cả những chuyện này. Đối diện với sự thật có lẽ là cách duy nhất để kéo SungMin trở về với thực tại, dù thực tại đó có nghiệt ngã đến mức nào.

“SungMin ah, chúng ta phải dừng tất cả những chuyện này lại thôi”, LeeTeuk cố cứng giọng để che những tiếng run rẩy trong cổ họng.

“Nói với em ấy là em xin lỗi… đi mà… nói với Kyu hộ em là em rất xin lỗi…”, SungMin vẫn cất lên lời xin lỗi không rõ ràng bằng giọng nói đã khản đặc.

“Em ấy không hề giận em, SungMin ạ… Em ấy yêu em nhiều lắm… Em ấy yêu tất cả chúng ta.”

“Không đâu… cậu ấy giận em… cậu ấy đang giận em… anh không thấy sao… vì sao cậu ấy không chấp nhận lời xin lỗi của em…”

****

“KyuHyun ah!, KyuHyun ah!… Thức dậy đi… Em có thể mà… Như năm 2007 ấy… em nhớ không… rồi mọi chuyện sẽ ổn cả thôi…”, SungMin vừa hét gọi tên KyuHyun vừa lay cậu thật mạnh. Giờ đây trên người KyuHyun đầy rẫy những vết thương, áo sơ mi và áo khoác sáng màu cậu mặc giờ cũng loang lổ những vết máu lớn, máu vẫn tiếp tục chảy ra từ những vết thương. SungMin không quản những vết thương của bản thân, vẫn tiếp tục gọi tên và lay thân thể KyuHyun một cách dữ dội. Đám đông xung quanh bắt đầu xúm lại, tiếng còi xe cấp cứu vang vọng đâu đây.

“KyuHyun ah, anh xin lỗi”, SungMin không ngừng lẩm bẩm, cả người anh đang run rẩy trong lớp áo len mỏng manh. Hôm nay là 3/2, vẫn là mùa đông và SungMin đã cởi áo khoác dày sụ của mình bọc lấy thân thể KyuHyun, cố gắng truyền hơi ấm cho cậu.

KyuHyun chợt nắm chặt lấy bàn tay đang run rẩy của SungMin, cậu không thể mở mắt ra nổi nữa, bản thân cậu cũng đang cố gắng chống chịu cơn đau xé ruột xé gan đang lan tỏa toàn thân. Sau một lúc, miệng cậu khẽ vẽ nên một nụ cười, “Không, em không chấp nhận lời xin lỗi của anh. Đơn giản vì đó không phải lỗi của anh”.

“Nhưng Kyu ah…”, SungMin không biết phải nói gì tiếp. KyuHyun nói đúng. Không phải lỗi của anh mà tên khốn ngu ngốc lái motor đó vượt đèn đỏ, không phải lỗi của anh mà cái xe đằng trước chợt phanh gấp, không phải lỗi của anh khi xe của họ bị lạc sang làn đường bên cạnh do cú phanh đột ngột, cũng không phải lỗi của anh khi cái xe tải chết tiệt đó không kịp phanh lại. Anh không có chút lỗi nào trong cái vụ tai nạn liên hoàn ấy. Vậy sao tất cả những gì anh cảm thấy chỉ là cảm giác tội lỗi. À phải, là bởi tính mạng của KyuHyun đang thực sự ngàn cân treo sợi tóc.

“Em đã nói đó không phải lỗi của anh. Tất cả chỉ là tai nạn thôi, rõ chưa kẻ cứng đầu”, KyuHyun vẫn luôn mạnh miệng như thế, “Anh ah, đúng là đau thật đấy.”

SungMin cảm thấy như ngực mình có một tảng đá lớn đang đè chặt, các vết thương trên người KyuHyun vẫn không những chảy máu, khắp nơi toàn là máu của cậu nhưng gương mặt câu thì lại ngày một tái nhợt.

“KyuHyun ah, nghe anh nói này”, SungMin cố gắng hét thật to để KyuHyun nghe thấy, “Bọn anh có tổ chức một bữa tiệc đặc biệt để chúc mừng sinh nhật em, tất cả mọi người, cả Super Junior, các anh quản lý, các thành viên trong công ty, gia đình em, bạn bè của em… Tất cả mọi người đều đang đợi chúng ta. Bọn anh đã mua một cái bánh gato rất lớn và rất nhiều đồ ăn vặt nữa, có rất nhiều quà cho em đấy, thậm chí SiWon còn đặt mua được phiên bản Starcraft hạn chế mà em vẫn hằng mong muốn rồi, dù anh quản lý đã cấm bọn anh không được tặng nó cho em vì biết chắc em sẽ bỏ ăn bỏ ngủ để dính chặt lấy nó không rời. Đáng ra anh không được nói ra với em, bởi vì đó là môt bữa tiệc bất ngờ. Nhưng giờ anh phải nói ra để em biết, bữa tiệc mà em là nhân vật chính ấy, vì thế em phải sống Kyu ah, em hiểu chứ? Em phải có mặt ở đấy… anh xin em đấy…”

KyuHyun lại cố nhướn môi tạo nên một nụ cười gượng gạo, “Đồ ngốc, nó đâu còn là một bữa tiệc bất ngờ nếu anh đã nói toẹt ra thế”.

“Anh xin lỗi, KyuHyun ah…”, SungMin vẫn nắm thật chặt bàn tay đang lạnh dần của KyuHyun.

“Không, em sẽ không bao giờ chấp nhận lời xin lỗi cho việc mà không phải lỗi của anh”, giờ đây cậu không thể cầm nổi nước mắt nữa, những giọt nước mắt của sự đau đớn, “Anh ah, em đang rất đau, anh có thể làm gì đó khiến em bớt đau được không, em xin anh đấy.”

Nước mắt của SungMin lúc này cũng vỡ òa, “KyuHyun ah, KyuHyun ah, cố cầm cự, anh đã nghe thấy tiếng xe cứu thương ở rất gần rồi, họ sẽ đến đây ngay thôi, em không được bỏ cuộc…”

KyuHyun khẽ gật đầu, “Em không muốn làm anh lo lắng, nhưng quả thật, em đau lắm,…”

SungMin khẽ lau nước mắt cho KyuHyun trong khi tay kia vẫn nắm thật chặt tay cậu nhóc, anh dường như cảm nhận được sự đau đớn đang hành hạ cậu, cậu vẫn không ngừng run rẩy, mặt cậu ngày càng tái đi và hơi thở dần trở nên khó nhọc.

Cuối cùng xe cứu thương cũng đến nơi, đội cứu hộ nhanh chóng đến bên KyuHyun thực hiện những động tác cấp cứu tạm thời. KyuHyun cảm thấy mình đang lả đi, ý thức dần rời bỏ cậu ấy nhưng cậu vẫn cố hết sức lồng bàn tay anh vào tay cậu và siết chặt lấy nó không rời.

“KyuHyun ah, cho anh xin lỗi…”, cuối cùng đó là tất cả những gì cậu có thể nói với KyuHyun, cảm giác tội lỗi này không dễ gì mà bỏ qua được

KyuHyun chủ đủ sức gầm nhẹ “Không đâu anh”.

Đội cứu hộ đã đặt KyuHyun lên cáng và chuẩn bị chuyển lên xe đưa về bệnh viện, cậu đành buông bàn tay anh ra vẫn không quên hướng về phía anh nở một nụ cười, và đó là nụ cười cuối cùng của KyuHyun mà SungMin thấy.

****

SungMin lả đi trong vòng tay LeeTeuk. Người trưởng nhóm cố gắng hít một hơi thật sâu và cố hết sức trấn an SungMin. Nỗi đau này đâu phải của riêng cậu ấy, anh cũng cảm thấy, cả các thành viên khác của Super Junior, các đồng nghiệp, gia đình, bạn bè và tất cả những người từng biết đến cái tên Cho KyuHyun. LeeTeuk cảm thấy mình có trách nhiệm trong việc kéo SungMin ra khỏi nỗi đau ấy, dù sao thì cậu ấy cũng chẳng có lỗi gì trong chuyện này. Cố ép SungMin chuyển ra khỏi căn phòng đã từng là phòng chung của hai người cũng là ý của anh. Làm sao SungMin có thể bước tiếp nếu xung quanh mình vẫn tràn ngập hình ảnh cũng như kỷ niệm về KyuHyun cơ chứ. Nhưng có vẻ dù đã làm tất cả mọi cách, tình trạng của SungMin cũng không hề được cải thiện mà có phần tệ hơn trước rất nhiều.

“SungMin ah, em thôi đi được chưa… Các anh quản lý đều đang bàn xem có cần thiết đưa em vào bệnh viện tâm thần không đấy”, LeeTeuk nhẹ giọng vỗ về, “Đừng đánh mất bản thân mình như thế.”

“Em biết… chỉ là… em không thể… tất cả mọi việc…” SungMin vừa nấc lên vừa thốt ra những lời nói không rõ ràng.

LeeTeuk xiết chặt cậu trong lòng và vuốt nhẹ mái tóc mềm của cậu, “Anh biết… anh biết… em rất nhớ cậu ấy, bọn anh cũng thế SungMin ah. Nhưng chúng ta vẫn cần tiếp tục sống, em hiểu chứ? KyuHyunie sẽ đau lòng biết bao khi chứng kiến em như bây giờ. Chúng ta sẽ cùng nhau bước tiếp nhé. Em làm được mà Minnie…”

SungMin vẫn khóc nấc lên, cậu chọn không trả lời câu hỏi của trưởng nhóm. Đầu óc cậu vẫn đang quanh quẩn cái ngày thảm khốc ấy. Ngày mà bữa tiệc sinh nhật bỗng chốc trở thành đám tang, cái ngày mà đáng lẽ những lời chúc mừng sẽ được nói ra, bỗng chốc chỉ còn những tiếng khóc ai oán và những lời cầu nguyện. Cậu đã rất đau, đúng thế, nỗi đau trong tâm hồn còn mãnh liệt hơn nỗi đau thể chất cậu phải chịu đựng trong vụ tai nạn, cậu cũng bị thương không nhẹ. Nhưng cậu biết LeeTeuk hyung nói đúng, họ phải vượt qua để bước tiếp. Nhưng làm thế nào và đến bao giờ cậu mới vượt qua thì đến chính cậu cũng không thể trả lời.

Anh xin lỗi, KyuHyun ah… SungMin thầm nói trong lòng, và mỗi lần như vậy, hình ảnh cuối cùng của KyuHyun cứ vô thức lặp đi lặp lại, Không đâu anh….

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: