[Trans][Oneshot] The Habit

KyuHyun's stripes red shirt

Cái fic hơi ngớ ngẩn nhưng dễ thương và đủ để sưởi ấm những trái tim cô đơn trong mùa đông lạnh giá (chém đấy =)))

~

The Habit

Author: ayeengie@asianfanfic

Translator: Zoe (thaoanh308@wordpress)

Characters: SungMin, KyuHyun, HeeChul, DongHae

Rating: PG

Genre: Fluff

Foreword: KyuHyun chưa bao giờ là người gọn gàng, sạch sẽ. Cậu ta tắm khoảng… 1 tháng 1 lần, và thậm chí không thèm thay quần áo trong suốt thời gian đó. Cho đến một ngày định mệnh…

Warning: Mình dịch fic không có xin per nên mong các bạn không đem đi lung tung, ngàn lần cảm tạ :x

Link fic gốc

~~~

KyuHyun chưa bao giờ là người gọn gàng, sạch sẽ; đặc biệt khi giờ lại đang là kỳ nghỉ. Cậu ta chẳng ngại ngồi cả ngày trước laptop, tay thì rê chuột và nhấn bàn phím lia lịa chỉ để tiêu diệt sạch lũ quái vật trên màn hình. Tin được không, một cậu nhóc 17 tuổi hoàn toàn có thể sống cả tuần chỉ bằng việc chơi Starcraft.

Cậu ta hiếm khi tắm và thay quần áo. Những lần duy nhất cậu ấy rời cái ổ lợn của mình – nguyên văn lời ông anh họ Kim HeeChul của KyuHyun nói – là để đi lấy đồ ăn hoặc để giải quyết “nỗi buồn”.

Tóm lại, cuộc sống của KyuHyun chẳng khác nào cuộc sống của lũ lợn, hết ăn, đi vệ sinh lại ngủ; chỉ khác cậu không ngủ mà chơi Starcraft.

Đương nhiên, biết KyuHyun từ khi mới lọt lòng, HeeChul thừa hiểu sao cậu em quý hóa của mình lại ra nông nỗi này. Mẹ cậu bỏ đi khi cậu chưa đầy 6 tuổi và từ đó cậu sống với bố, con người luôn bận rộn kiếm tiền để trang trải cuộc sống gà trống nuôi con và để chi trả học phí đắt đỏ cho ngôi trường mà KyuHyun đang theo học. Ông bận đến nỗi chẳng còn thời gian đi quản cuộc sống cá nhân của cậu con trai, vì thế chẳng ngạc nhiên khi KyuHyun cứ cắm đầu vào chơi game.

KyuHyun là thần đồng (ờ thì nói thật, cũng có chút hấp dẫn) cơ mà lại là một kẻ xa lánh xã hội. Cậu chẳng có lấy một người bạn, có lẽ bởi cậu nhóc chưa bao giờ cố gắng trong việc kết bạn ở trường, dù cho cậu cứ khăng khăng những người chơi game trên mạng kia là bạn cậu. Nói cho cùng, trừ những người “bạn ảo” đó ra, HeeChul là “sinh vật sống” duy nhất gần gũi với KyuHyun, dù gì họ cũng là anh em họ, mà tuổi thì lại sàn sàn nhau.

Vì thế, hè năm nay HeeChul đã “tốt bụng” kéo KyuHyun đến nhà mình ở nhằm tách cậu em họ khỏi cái ổ lợn của nó, và dĩ nhiên, ngài Cho chẳng có lý do gì để từ chối. Chỉ tiếc là KyuHyun lại biến căn phòng cậu ở  tại nhà HeeChul thành cái ổ mới và ở chết dí trong đó ôm laptop không chịu ra. Về phần mình, HeeChul cũng chẳng điên đến mức dọn vào ở cùng cậu em, thà chết còn hơn sống trong cái ổ lợn đó.

~

Cho đến một ngày, HeeChul đang định bước vào phòng KyuHyun, mùi khó chịu xộc ra từ trong đó khiến anh muốn nôn.

Đeo khẩu trang kín mít, HeeChul đạp mạnh cửa phòng thằng em họ và quát lớn “CHO KYUHYUN”. KyuHyun khó chịu ra mặt vì bị làm phiền, bỏ tai nghe xuống và lườm HeeChul một cái cháy mặt, cái lườm cộp mác Cho KyuHyun.

Ông anh chẳng nói chẳng rằng lôi cậu em họ khỏi phòng và quẳng vào nhà tắm, mặc kệ mọi cố gắng chống cự của cậu nhóc để quay lại với trận game dở dang, game thì chơi lúc nào chả được.

“Em. Cho KyuHyun, đi tắm rửa sạch sẽ từ trong ra ngoài ngay cho anh, nhớ tẩy cho hết cái mùi kinh tởm này, sau đó chọn bộ nào tử tế mà mặc vào. Chúng ta sẽ ra ngoài”

HeeChul gằn từng chữ đủ chậm để cậu game thủ bốc mùi hiểu được chuyện gì đang diễn ra rồi  quẳng cho cậu chiếc khăn tắm, không quên đóng thật mạnh cửa phòng tắm và khóa trái lại.

Ông anh họ nhếch mép cười khẩy khi thấy tiếng xả nước cuối cùng cũng phát ra đều đều từ phòng tắm.

Sau hơn một tiếng đồng hồ kỳ cọ, Cho KyuHyun mới lật đật ra ngoài với cái khăn tắm quấn trên hông. Cậu có kịp mang quần áo vào thay đâu cơ chứ.

HeeChul liếc nhìn cái con người đang bán khỏa thân bên cạnh, ‘Chà thằng nhóc gầy đến thế sao, kiểu này phải ép nó ăn uống tử tế mới được’. Không thèm để ý vẻ ngượng ngùng trên mặt cậu em họ, HeeChul ném cho cậu ta bộ quần áo và bắt cậu mặc vào, ‘Không thể để nó tự chọn đồ khi đi gặp bạn của mình được. Khiếu thẩm mỹ của nó chỉ dừng lại đủ để phân biệt lũ quái vật trong Starcraft mà thôi’.

Chẳng bao lâu sau, KyuHyun xuất hiện trong một hình ảnh khác hẳn so với 1 tiếng trước, một cậu học sinh chuẩn mực với quần jean xanh, áo sọc đỏ và sơ mi trắng đơn giản khoác ngoài. Hừ, HeeChul thầm nghĩ mình thật thiên tài khi lôi ra được bộ quần áo bình thường này trong cái đống đồ toàn in hình Starcraft của nó.

“Hyung, chúng ta ra ngoài làm gì?”, cậu bé cuối cùng cũng mở miệng hỏi nhỏ. Thật may là cậu ta không quên đánh răng.

“Anh sẽ đưa cậu đi gặp mấy người bạn của anh.”

~

HeeChul biết KyuHyun không thấy thoải mái. Từ sau màn giới thiệu ban đầu, cậu nhóc hầu như chỉ ngồi im ở cạnh anh, chỉ mở mồm khi được hỏi đến, mỗi lần cũng chẳng quá vài từ. Chẳng hiểu thế nào, lũ bạn của anh lại thấy cậu em này thú vị và cứ chọc cậu không ngừng, mặc kệ sự thờ ơ thấy rõ trên khuôn mặt thằng bé. Có lẽ người duy nhất không để ý tới KyuHyun là cậu nhóc ngây thơ DongHae, người rõ ràng chỉ hứng thú với những cậu nhóc kém tuổi mình.

Mãi cho đến khi SungMin, anh trai của DongHae đến nhập cuộc, HeeChul mới thấy sự khác lạ trong hành động của đứa em họ. Ừ thì dù gì, SungMin cũng là cậu trai dễ thương nhất cái thành phố  này, dĩ nhiên là xếp sau HeeChul, người đàn ông xinh đẹp số một ở đây.

HeeChul cố không phì cười khi thấy mặt KyuHyun đỏ lên và sự lóng ngóng trong việc đáp lại cái bắt tay từ SungMin của cậu nhóc.

~

HeeChul nhận thấy sự thay đổi rõ ràng trong cuộc sống của KyuHyun kể từ lần gặp mặt đó. Cậu nhóc tắm rửa và thay quần áo hàng ngày, thậm chí còn tự động giảm đi đáng kể thời gian chui trong phòng chơi game. Điều ngạc nhiên hơn nữa là KyuHyun hầu như ngày nào cũng hỏi xem hôm nay HeeChul có ra ngoài chơi với bạn không, dù cho đến cuối bao giờ cũng là “SungMin hyung có đến không ạ?”

HeeChul, sau bao nhiêu năm, cuối cùng cũng thấy rằng thằng nhóc KyuHyun ở dơ thật ra cũng khá dễ thương khi biết quan tâm đến  người khác, một người bạn, một người anh như thế. Cho đến khi mọi thứ bắt đầu trở nên phiền phức.

“SungMin hyung sẽ đến chứ?”

“SungMin hyung đang trên đường đến phải không?”

“Tại sao giờ này SungMin hyung vẫn chưa đến?”

“SungMin hyung có nói là sẽ đến không?”

“Giờ này SungMin hyung phải ở đây rồi chứ?”

Lúc nào cũng là “SungMin Hyung, “SungMin hyung”,… Dần dần cậu nhóc còn không thèm dùng đến kính ngữ mà chỉ suốt ngày lảm nhảm “SungMin”, “SungMin”. Hừ, thằng nhóc và cái lối nói hỗn xược của nó. Đương nhiên không phải HeeChul ghen tỵ gì, chỉ là cậu em họ ngày càng trở nên phiền phức mà thôi. HeeChul phát hiện, có lẽ mình nhớ cái thằng nhóc bốc mùi nhưng không phiền phức trước đây mất rồi.

~

Hôm nay, mọi người hẹn nhau tụ tập ở nhà DongHae, và như mọi lần, KyuHyun lại mặc cái áo sọc đỏ cậu đã mặc lần đó.

Vẫn cái áo đó vào ngày tốt nghiệp của DongHae.

Vẫn như thế vào ngày sinh nhật của mẹ hai anh em họ Lee

Vẫn cái áo vào lần đi thăm DongHae ốm

Vẫn là cái áo hôm DongHae mời mọi người về nhà ăn bánh anh trai cậu tự tay làm.

Và cũng vẫn cái áo đó vào bất kỳ lần nào DongHae kéo anh trai đi cùng mỗi buổi hẹn chỉ vì sợ phải về nhà một mình.

Thế nhưng mỗi lần HeeChul hỏi nhóc em vì sao lần quái nào nó cũng mặc cái áo chết tiệt đó, KyuHyun chỉ nhún vai rồi lại le te chạy theo “SungMin hyung” của cậu như một con chó nhỏ. Không, rõ ràng là HeeChul không hề ghen tỵ mà.

Ban đầu, HeeChul chỉ nghĩ đơn giản là trùng hợp và đó là cái áo mà KyuHyun thích nhất, ít ra là đỡ hơn cái đống áo Starcraft còn lại trong tủ. Nhưng anh bắt đầu nghi ngờ khi cậu em thay ra và giặt cái áo ngay sau khi vừa trở về từ buổi đi chơi với SungMin và lũ bạn anh.

Và, để khẳng định nghi ngờ của mình, HeeChul mời riêng SungMin đến nhà với lý do để đưa ra lời khuyên về việc chăm sóc sắc đẹp cho cậu nhóc. Điều đó thật ngớ ngẩn, dĩ nhiên SungMin có chút ngập ngừng và rõ ràng là có ý định từ chối. Thế rồi HeeChul bâng quơ nhắc tới việc KyuHyun đang ở nhà mình, cậu nhóc họ Lee bỗng gật đầu đồng ý cái rụp.

Gaydar (gay + radar) của HeeChul bỗng như bắt được tín hiệu. Rõ ràng là có điều ám muội trong mối quan hệ của hai nhóc này mà.

~

HeeChul và KyuHyun đang ngả ngốn trong phòng khách xem ti vi chờ đến giờ cơm tối. Ông anh tinh quái nhớ rõ mình không hề nhắc gì đến việc SungMin sẽ đến hôm nay, thế quái nào thằng em họ vẫn mặc cái áo sọc chết tiệt đó?

“Ê Kyu, sao lúc nào em cũng mặc cái áo đó thế?” HeeChul lại hỏi cậu hỏi anh đã hỏi đến lần thứ n mà chưa bao giờ nhận được câu trả lời thỏa đáng. “Vì em mặc nó rất hợp”.

“Ai nói?”

Tiếng chuông cửa làm gián đoạn cuộc nói chuyện “tình cảm” của hai anh em họ. HeeChul và KyuHyun lườm nhau trong im lặng để xem ai là người phải ra mở cửa. Dĩ nhiên, ai có thể thắng Kim HeeChul toàn năng cơ chứ, và cũng vì biết ai đang đợi ở ngoài, HeeChul thẳng chân đạp cậu em khỏi ghế salon.

HeeChul thỏa mãn nhìn dáng điệu ngúng nguẩy của KyuHyun khi bước tới cửa ra vào, ‘Nếu KyuHyun biết điều gì đang chờ đợi nó, nó sẽ không đời nào trưng ra cái vẻ mặt nhăn nhó khó chịu xấu chết đi được đó đâu nhỉ’.

Cửa mở ra và HeeChul không nén nổi phì cười khi thấy vẻ mặt xấu hổ lúng túng của cậu em khi thấy “SungMin hyung” của nó ở đó. Thằng nhóc trăm phần trăm là chết đừ đừ SungMin rồi còn gì.

“S-SungMin hyung…”, KyuHyun lắp bắp, cậu nhóc có vẻ rất shock, và cái vẻ mặt đỏ lên vì xấu hổ của cậu thú vị đến nỗi HeeChul tự rủa thầm sao lại quên chuẩn bị máy ảnh cơ chứ.

SungMin ngẩn ra nhìn KyuHyun từ đầu tới chân rồi bật cười khúc khích: “Em lại mặc cái áo này nữa à, anh bảo cấm có sai mà, nó rất hợp với em đấy”.

~

A, giờ thì HeeChul hiểu tại sao thằng nhóc em mình lại thích mặc cái áo đó thế rồi.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: