[Trans][Oneshot] Earplugs and Concerts

SungMin & Guitar

[Trans][Oneshot] Earplugs and Concerts

Author: PhoenixSky@asianfanfic

Translator: Zoe (thaoanh308@wordpress)

Characters: SungMin, KyuHyun,

Rating: PG

Genre: Fluff

Foreword: KyuHyun ghét các buổi concert, nhưng lần này là ngoại lệ…

Warning: Mình dịch fic không có xin per nên mong các bạn không đem đi lung tung, ngàn lần cảm tạ :x

 

Link fic gốc

~~~

 

 

Concert thường là cơ hội để fan hâm mộ và thần tượng đến gần nhau hơn. Thần tượng tổ chức concert để tri ân người hâm mộ, còn người hâm mộ thì tham gia concert để thể hiện sự ủng hộ và quan tâm của mình tới thần tượng. Có thể nói, concert luôn là những khoảnh khắc đẹp mà cả fan và thần tượng đều không thể nào quên.

Thế nhưng, Cho KyuHyun ghét các buổi concert.

Cứ tưởng tượng bạn là nhân viên an ninh và trong hơn 2 giờ đồng hồ bạn phải luôn kiềm chế cái lũ nhóc tuổi đời thì ít mà sự điên loạn có thừa không lao lên vồ lấy những con người ở trên sân khấu. Thế mà những con người đó, trong những bộ đồ bó sát sặc sỡ lại không ngừng chạy đi chạy lại chỉ với mục đích là làm cho cái đám ở dưới thêm phát điên và hò hét không ngừng… thì bạn cũng sẽ thế.

.

Đó là tại sao chàng trai của chúng ta không hề ngần ngại từ chối lời nhờ vả của cậu bạn đồng nghiệp muốn cậu đổi ca vào đêm giao thừa.

“Đi mà, chỉ lần này thôi mà Kyu! Chỉ là một  buổi concert nhỏ của một ca sĩ solo muốn đón giao thừa và sinh nhật cùng fan thôi mà. Tớ đã hứa với bạn gái là sẽ đến nhà đón giao thừa với bố mẹ nàng mất rồi.” Cậu bạn vẫn không ngừng nài nỉ.

“Tớ cũng có kế hoạch vào đêm giao thừa rồi!” Kyu không thèm nhìn mà trả lời.

“Thôi nào, hai ta đều biết là cậu sẽ lại uống say mèm rồi chơi Starcraft cả đêm.” Cậu bạn vẫn không từ bỏ.

Kyu thậm chí còn không thèm cãi lại, bởi đương nhiên đó là sự thật. Cậu luôn cô đơn vào đêm giao thừa, không phải chỉ vì cả gia đình cậu đều đang ở Trung Quốc, mà bởi vì cậu cũng chẳng hề muốn ở cùng bất kỳ ai trong cái đám bạn vốn trọng sắc khinh bạn của mình rồi.

“Đổi thì đổi, nhưng nhớ là cậu nợ tớ lần này đấy”

“Cảm ơn Kyu!” cậu đồng nghiệp cười rạng rỡ xoay người đi, không quên gọi điện báo cho bạn gái tin tốt lành.

Kyu thở dài ngẩng đầu nhìn trần nhà, lần tới cậu phải nhớ mua thêm nút tai rồi.

~

Mọi người xung quanh ai cũng đang tất bật chạy đi chạy lại và la hét nhưng Kyu chẳng thèm quan tâm, đưa tay lên chỉnh nút tai, cậu ta ung dung trốn thoát khỏi sự ồn ào bên ngoài. Một tiếng trước khi concert bắt đầu bao giờ cũng thế, bao giờ cũng sẽ có chuyện xảy ra và mọi người luôn tìm ra ai đó để đổ lỗi. Lần đầu tiên làm công việc này, KyuHyun đã không khó để nhận ra rằng nhân viên an ninh luôn là những người dễ bị đổ lỗi nhất. Ai cũng có thể cáu nhặng lên với cậu dù chỉ vài phút sau là họ nhận ra rằng cậu chẳng làm gì sai cả. Nhưng giờ thì chẳng ai dám lộn xộn với Kyu nữa, vì cậu biết chính xác phải đáp trả lại thế nào.

Một ai đó ra hiệu cho cậu là còn nửa tiếng nữa chương trình sẽ bắt đầu. Gật đầu tỏ vẻ đã biết, cậu lơ đãng lấy một tờ rơi vứt vung vãi trên bàn lên xem. Thiết kế khá đơn giản, chỉ là trên nền được trang trí bằng những bông tuyết nổi bật lên bóng lưng của một chàng trai đang chơi đàn ghi ta

Lee SungMin

KyuHyun nhún vai, cái tên chẳng gợi cho cậu cái gì cả. Có lẽ cậu chưa bao giờ nghe đến tên người ca sĩ này, mà thú thực, cậu cũng chẳng quan tâm đến đám ca sĩ xuất hiện còn nhiều hơn nấm mọc sau mưa hiện nay. Hầu hết những ca sĩ mà cậu yêu thích đều đã lớn tuổi và ít ai hứng thú tổ chức những buổi concert lãng phí thế này.

Đang nghĩ vẩn vơ, KyuHyun bỗng cảm nhận được ai đó đang gõ nhẹ lên vai mình. Thoáng nhăn mày, cậu quay người lại thì bắt gặp thân ảnh của một cậu nhóc dễ thương thấp hơn mình nửa cái đầu, cậu ta mặc một bộ đồ đơn giản và khoác bên ngoài một cái áo hoodie rộng thùng thình. Cậu nhóc vẫn tiếp tục ngước đôi mắt to tròn nhìn về phía KyuHyun như đang đợi điều gì đó. Không thấy KyuHyun phản ứng, cậu ta tiếp tục nói, nhưng KyuHyun chẳng thể nghe thấy thanh âm gì từ đôi môi đang mấp máy kia cả. KyuHyun nhìn cậu nhóc một cách khó hiểu rồi chợt nhận ra là mình vẫn đang đeo nút tai.

Nặn ra trên khuôn mặt mình một nụ cười tỏ ý xin lỗi, Kyu tháo nút tai ra và hướng cậu nhóc hỏi lại một cách nhã nhặn: “Xin lỗi, cậu có thể nhắc lại những gì vừa nói được không?”

“Vâng, tôi chỉ muốn hỏi anh có biết chỗ để nước ở đâu không, có ai đó đã vô tình cầm mất chai nước của tôi, và có vẻ như đó là chai nước duy nhất ở đây”. Cậu nhóc hơi do dự nhưng cuối cùng cũng thốt ra câu hỏi, dáng vẻ lúng túng đó khiến KyuHyun nhẹ mỉm cười, nụ cười đầu tiên của cậu trong suốt buổi tối hôm nay.

“Xin lỗi, nhưng tôi còn chưa thấy dù chỉ một giọt nước nào cả buổi rồi”, KyuHyun hơi khựng lại khi thấy dáng vẻ phụng phịu của cậu nhóc. “Hay là cậu thử nhờ stylist lấy cho một chai từ chỗ cái cậu SungMin xem sao, ca sĩ chính của tối nay ấy, mấy ngôi sao kiểu này bao giờ chả có đầy đủ mọi thứ trong phòng thay đồ riêng của họ.”

Cậu nhóc chớp chớp đôi mắt to tròn vài cái, có vẻ như hơi bực mình.

Trong khi KyuHyun còn đang nghĩ xem mình đã làm gì để chọc giận cậu nhóc dễ thương này thì cậu ta bỗng nở ra nụ cười thật tươi, “Có vẻ như anh không thấy thoải mái lắm thì phải?”

“À, thật ra thì tôi có chút khó chịu”, KyuHyun trả lời, “Chẳng ai lại muốn phải trông chừng đám nít ranh điên cuồng ngoài kia, đặc biệt là vào đêm nay.”

“Tôi hiểu mà”, cậu nhóc gật đầu tỏ vẻ thông cảm, “À mà nhân tiện, tên anh là gì ấy nhỉ?”

“KyuHyun, Cho KyuHyun”, KyuHyun không ngần ngại trả lời, trong lòng bỗng cảm thấy có gì không đúng, có lẽ đây là lần đầu tiên cậu nói nhiều thế với một người mới gặp, “Thế còn cậu?”

“SungJin.”, cậu nhóc hơi gằn giọng, “Thế là anh không thích concert lắm, nhỉ?”

KyuHyun gật đầu tỏ vẻ đồng ý, cậu ta hơi dựa vào tường trong lúc vẫn ngắm nhìn cậu nhóc bên cạnh. Có cái gì đó từ cậu nhóc này khiến cậu cảm thấy thoải mái, cậu ta lễ phép, dễ thương và không hề khiến KyuHyun cảm thấy phiền phức. Có lẽ KyuHyun hơi thích cậu ta mất rồi.

“Không, nói là không thích cũng không đúng lắm. Chỉ là tôi ước có một concert mà ở đó tôi có thể thư giãn để thưởng thức âm nhạc chứ không phải là tiếng hét chói tai của đám fan cuồng dưới sân khấu.”

SungJin mỉm cười, “Thế anh thích nghe thể loại nào, anh đã bao giờ nghe nhạc của SungMin chưa?”

KyuHyun nhún vai, “Không nhớ nữa, có lẽ đã từng nghe rồi mà không biết. Tôi chẳng có ấn tượng gì về anh ta cả”, hơi liếc nhìn vẻ mặt chăm chú của SungJin, cậu nói tiếp, “Tôi không kén nhạc lắm, nhưng vẫn thích nhất là ballad, nó có một chút gì đó…”, KyuHyun dừng lại để tìm từ thích hợp nhất diễn tả cảm xúc của cậu.

“Tôi hiểu ý anh”, SungJin mỉm cười, “Biết đâu tối nay SungMin lại hát toàn ballad thôi, và có lẽ đám fan kia cũng không đến nỗi điên cuồng như anh nghĩ.”

“Tôi cũng hy vọng thế”, KyuHyun lẩm bẩm, bỗng cậu nghe thấy ai đó gọi mình, cậu quay ra, là JungSoo hyung, cấp trên của cậu.

“KyuHyun ah, gần đến giờ rồi”, anh ta vừa nói vừa nhìn chăm chú hai người một cách tò mò.

“Ok hyung”, KyuHyun trả lời rồi quay ra nói nhỏ vào tai SungJin “Gặp cậu sau nhé”.

“Tất nhiên rồi”, SungJin cũng quay đi, không quên gửi lại cậu một cái nháy mắt khó hiểu.

KyuHyun mỉm cười rồi chợt nghĩ, biết đâu năm nay lại không tệ như năm ngoái thì sao.

“Anh nghĩ cậu không biết Lee SungMin cơ đấy?” JungSoo hỏi khi cả hai đang cùng đi ra vị trí của mình.

“Đúng, em đâu biết anh ta”, KyuHyun hờ hững đáp lại.

“Thế vừa rồi cậu nói chuyện vói ai thế”.

“Cậu ta tên là SungJin”, Kyu đáp lại, chợt nhớ ra không hiểu cậu ta làm gì mà lại có mặt ở sau sân khấu cơ chứ. “Cậu ta… khá thú vị”.

“Thiên tài như cậu mà cũng có lúc ngờ nghệch thế sao?” JungSoo mỉm cười đầy ẩn ý, “SungJin là tên em trai cậu ấy. Cậu vừa có diễm phúc được trò chuyện với nhân vật chính của ngày hôm nay, Lee SungMin đó, biết chưa”.

KyuHyun ngớ người ra “Không lẽ…”, những từ ngữ tiếp theo của cậu bị âm thanh cuồng loạn của đám fan nuốt lấy khi JungSoo mở cánh cửa đi ra bên ngoài.

Chẳng lẽ, cậu vừa phàn nàn về buổi biểu diễn với… ca sĩ hát chính hay sao?

Thế mà cậu cứ ngỡ sẽ không bao giờ ngu ngốc tự mình phá hỏng những điều tốt đẹp một lần nào nữa cơ đấy. Hồi đó, cậu đã đưa cho cô bạn gái đầu tiên (cũng là cuối cùng) của mình một cái bánh cupcake hạnh nhân nhân ngày hẹn đầu tiên mà không hề biết rằng cô ấy bị dị ứng với hạnh nhân. Ừ thì cô ta không chết, nhưng mối quan hệ của cậu lại không may mắn thế.

KyuHyun cứ nhìn chằm chằm lên sân khấu cho đến khi tất cả đèn đều tắt hết, rồi bỗng nhiên vị trí trung tâm được chiếu sáng, ở đó không có ai mà chỉ có một chiếc ghế đơn giản và chiếc ghita hồng đặt bên cạnh. Tiếng hét của fan lại một lần nữa rộ lên đinh tai, KyuHyun hít một hơi thật sâu rồi quay lưng lại với sân khấu. Đây cũng là một lý do KyuHyun ghét các buổi concert, cậu phải đối mặt với khán giả và quay lưng với sân khấu trong suốt buổi diễn. Và cho dù thỉnh thoảng cậu có nghe được tiếng nhạc đi nữa, thì nó cũng không thể nào át nổi những tiếng hét ở phía dưới. Thì đó, có mặt ở hàng chục concert nhưng cậu chưa bao giờ được thưởng thực một buổi concert theo đúng nghĩa của nó, nên chẳng thà không nghe thấy gì còn hơn, những cái nút tai trở thành vật bất ly thân của cậu từ dạo đó.

Đột nhiên những fan hâm mộ phía dưới hét lên vô cùng phấn khích. KyuHyun phải vất vả lắm mới ngăn được làn sóng fan phía dưới đang cố sức tràn qua hàng rào phân cách về phía sân khấu

“Anh rất vui vì rất nhiều người đã có mặt ở đây vào lúc này, để cùng anh đón sinh nhật cũng như cùng anh trải qua thời khắc đầu tiên của năm mới.”

KyuHyun giật mình khi nhận ra giọng nói trong trẻo dịu dàng của “SungJin”, chàng trai ấy mà hơn 20 tuổi sao.

“Thật ra,…trước khi bắt đầu, anh có một thỉnh cầu nho nhỏ với mọi người. Có được không?”

“Được”, rất nhiều giọng nói cùng đồng thanh hét lên.

KyuHyun rất muốn quay lại nhìn con người ở trên sân khấu, nhưng cậu phải làm tròn trách nhiệm của mình, phải giữ cho những fan hâm mộ này không xông lên sân khấu, phá hỏng buổi biểu diễn.

“Hôm nay, anh đã gặp một anh chàng đẹp trai ở phía sau cánh gà sân khấu…”

Tiếng hét dường như còn to hơn trước, KyuHyun điếng người, SungMin, chẳng lẽ…

“Cậu ấy là một trong những nhân viên an ninh trong buổi concert hôm nay”

KyuHyun cảm thấy như cả thế giời đang đổ dồn ánh mắt về phía mình.

” Thật ra, anh cảm thấy cậu ấy khá thú vị, và anh muốn giành thêm thời gian bên cạnh cậu ấy sau khi buổi concert này kết thúc… Nhưng nếu mọi người làm cho buổi tối ngày hôm nay trở nên khó khăn với cậu ấy, chắc chắn cậu ấy sẽ về nhà chơi game, bỏ lại anh một mình… trong ngày sinh nhật của anh. Mọi người không muốn vậy đâu, phải không?

“Không”, đám đông phái dưới lại hét lên, nhưng lần này âm thanh có vẻ trầm ổn hơn, không còn đinh tai như những lần trước.

“Đâu cần phải thật ồn ào mới khiến cho buổi concert này trở nên thú vị phải không. Hãy cùng nhau thưởng thức âm nhạc và tạo nên những kỷ niệm không thể quên. Thật ra thì,…” SungMin nhỏ giọng “cậu ấy không hề biết đó là anh khi gặp nhau nửa tiếng trước”

KyuHyun vẫn chưa hết ngẩn ngơ, lần đầu tiên cậu biết rằng một âm thanh nhỏ như thế mà cậu cũng có thể nghe thấy rõ ràng giữa bao nhiêu tiếng ồn ào xung quanh.

“Được rồi, anh hy vọng buổi concert sẽ diễn ra thật tốt đẹp, và sau đó anh sẽ gặp lại anh chàng nhân viên an ninh dễ thương tại phòng riêng sau khán đài. Có lẽ anh sẽ bày cho cậu ấy một cách thú vị hơn để thoải mái trong concert hơn là dùng đến nút tai.”

SungMin mỉm cười, cầm lấy ghita và bắt đầu buổi concert của mình, anh không thể nhìn thấy KyuHyun trong đám đông dưới kia, nhưng anh biết cậu nghe được những lời anh vừa nói. Việc còn lại của anh chỉ còn là kết thúc buổi biểu diễn này và quay về phòng riêng chờ cậu ấy mà thôi. Hy vọng là cậu ấy đến.

Về phía KyuHyun, giờ trong đầu cậu ta chẳng còn gì ngoài sự hối hận đã không thèm tắt máy tính khi ra ngoài hôm nay. Chắc hẳn là cậu không thể về nhà nhanh như cậu nghĩ rồi.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: